Tin tức

Phỏng vấn đạo diễn Norbert Lechner

© Rat Pack Filmproduktion© Goethe-Institut Hanoi

„Đầu xuôi đuôi lọt“ là bộ phim phiêu lưu đầy tính hài hước và tràn đầy năng lượng. Trải nghiệm đẹp nhất của ông trong quá trình làm phim là gì?

Một trong những cảnh quay xúc động nhất là cảnh sau khi gặp cô Trost của Sở thanh thiếu niên. Pauline đã nói dối cô rằng Linh và Tiên đã ở nhà bố của các em từ nhiều ngày nay – trong khi hai chị em thì không hề biết bố của mình là ai. Rõ ràng, mọi chuyện bùng phát từ đây. Linh gần như kiệt sức và bắt đầu khóc không ngừng. Đối với các diễn viên, diễn cảnh đó thực sự là một thử thách lớn. Chúng tôi quay cảnh đó vào những ngày quay cuối cùng. Trong quá trình chuẩn bị cho cảnh diễn, Lynn Dortschack đã cùng với cô Yvette Dankou, người huấn luyện riêng, suy nghĩ xem điều gì sẽ khiến cho cô bé cảm thấy buồn nhất. Và rồi cô bé nghĩ đến việc phải chia tay „gia đình làm phim“ của mình, nơi cô bé đã quay phim trong hai tháng qua. Cô bé tưởng tượng như đang đứng trong lúc chia tay đoàn làm phim và rồi nước mắt tuôn trào. Trong lúc quay, tôi đã thực sự rất xúc động bởi cảnh này đến nỗi cũng phải rơi nước mắt.

Tại sao ông quyết định chọn hai diễn viên Việt Nam nổi tiếng là Chiều Xuân và Mạnh Cường cho bộ phim này?

Tôi quyết định casting tại Việt Nam những vai người lớn người Việt trong phim vì tại Đức có rất ít diễn viên gốc Việt và hầu hết thường là những người trẻ khoảng 20, 30 tuổi. Những diễn viên này quá trẻ so với các vai chúng tôi cần. Đồng nghiệp của tôi, đạo diễn La Văn Phương, anh sinh ra ở Việt Nam và hiện sống tại Đức, đã hỗ trợ chúng tôi công tác tuyển chọn diễn viên. Tháng 10 năm 2014 anh về TP. Hồ Chí Minh và chuẩn bị cho việc tuyển chọn diễn viên. Tôi có biết Mạnh Cường trước đây trong bộ phim rất hay tiêu đề „Ba Mùa“, Chiều Xuân có lẽ là do biết đến chương trình casting của chúng tôi. Nói thật, lúc đầu tôi không biết hai diễn viên này ở Việt Nam nổi tiếng như thế nào. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi họ đến Đức và họ được rất nhiều người Việt ở Đức nhận ra khi đi trên phố.

Điều gì khiến ông yêu thích khi làm phim dành cho trẻ em và thanh thiếu niên?

Tôi rất thích quay phim với trẻ em, chúng rất cởi mở và khách quan, ngay cả khi đôi lúc khá mệt mỏi do chúng không có hứng thú làm việc. Và làm việc với trẻ em thực sự rất căng thẳng vì thời gian quay phim với các bạn nhỏ rất hạn hẹp và trong thời gian bó hẹp đó mọi thứ đều phải hoàn thành. Nhưng làm việc với trẻ em rất tuyệt vời. Tôi cực kì thích kể chuyện cho trẻ con nghe!

Trong con mắt của ông, điều gì làm nên một bộ phim thiếu nhi hay?

Chưa kể đến câu chuyện đó phải hay và cảm động, tôi thấy một điều cực kì quan trọng đó là trong bộ phim đó trẻ em phải được coi trọng một cách nghiêm túc. Tôi chắc chắn nhiều nhà làm phim nghĩ rằng, đối với trẻ con, người ta phải kể những câu chuyện đơn giản, vì nếu không chúng sẽ không hiểu. Suy nghĩ như vậy thật là vớ vẩn kinh khủng! Kết quả là các diễn viên xuất sắc được vào vai như những tên hề - thực sự là làm quá và phóng đại.

Tôi thấy một bộ phim thiếu nhi cần phải được kể theo con mắt của trẻ con và phải kể những điều thực sự làm lay động chúng.

Bộ phim thiếu nhi yêu thích của ông là gì?

Bộ phim thiếu nhi yêu thích nhất của tôi có lẽ là phim „Die Kinder von Bullerbü“ (Những đứa trẻ của khu làng ồn ã) của Lasse Hallström. Một bộ phim khác tôi cũng rất thích là bộ phim trắng đen chuyển thể từ truyện „Krieg der Knöpfe“ (Cuộc chiến của những chiếc cúc). Có một vài phim rất hay khác nhưng không hoàn toàn là phim thiếu nhi, ví dụ như „Am großen Weg“ (Trên con đường lớn) của Jean-Loup Hubert và „Die Karte meiner Träume“ (“Tấm thẻ của những giấc mơ tôi) của Jean-Pierre Jeunet.
[Quay lại...]