Tin tức

Một vài cảm nhận về phim “Mật ong trong đầu”

© Goethe-Institut Hanoi© Goethe-Institut Hanoi

Với đề tài tâm lí xã hội/ gia đình, bộ phim “Mật trong đầu” hướng câu chuyện xoay quanh mối quan hệ gần gũi, tràn ngập yêu thương giữa cô bé 11 tuổi Tilda và ông nội em – ông Amandus - một ông già luôn cảm giác như có “mật trong đầu” do mắc bệnh Alzheimer đang tiến triển, khiến ông lãng quên dần mọi thứ và rơi vào thế giới ngược dòng quá khứ với những suy nghĩ, hành động của ông thể hiện như một đứa trẻ, mà người ta thường quen gọi là “ông già lẩm cẩm”.

Trong khi cha mẹ em còn mải mê với công việc và bận rộn trong các mối quan hệ riêng tư của họ mà chẳng mấy quan tâm đến ông, thậm chí coi tính ‘lẩm cẩm’ của ông như đang làm phiền đến cuộc sống của họ thì Tilda lại dành hầu hết thời gian và sự quan tâm mà em có được cho ông nội mà em yêu quí. Sự kết nối đặc biệt của em với ông nội rất nhạy cảm, song không thiếu tính hài hước, đôi khi khiến cho những hành động kỳ quặc của ông trở nên đáng yêu, dễ chia xẻ và bỏ qua. Trong mọi tình huống, Tilda vẫn luôn là “công chúa bé nhỏ”, là người bạn thân thiết nhất của ông nội.

Trước khi cha mẹ Tilda đưa ông nội của em vào nhà dưỡng lão, em đã có một quyết định táo bạo là cùng ông lên đường, dấn thân vào một cuộc du hành mạo hiểm để ông có cơ hội tận hưởng phần nào cuộc sống tự do bên ngoài gia đình và nhà dưỡng lão. Chính những tình cảm, trải nghiệm của cô bé Tilda với ông nội qua cuộc phiêu lưu của hai ông cháu đã khiến ông cảm thấy gần gũi hơn với thế giới ‘tuổi thơ’ của mình và thức tỉnh cha mẹ Tilda. Em bỗng trở thành sợi dây vô hình gắn kết mọi thành viên trong gia đình với nhau.

Câu chuyện thực sự xúc động, đầy tính nhân văn với những mối quan hệ pha trộn thế hệ, sự khác biệt và cảm thông chia sẻ của hậu thế đối với thế hệ đi trước, với những người già yếu dường như bị xã hội lãng quên, là rất cần thiết. Sự tận tình, chăm sóc đầy trách nhiệm, dù không thiếu chất thơ ngây của cô bé 11 tuổi khiến chúng ta, những người lớn, phải suy nghĩ và trong mỗi gia đình, thậm chí trong cả xã hội, chúng ta cần phải làm gì để người già không cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi vì hơn ai hết, họ rất cần được yêu thương và chia sẻ, cho dù việc chăm sóc, cảm thông với người già nói chung và những người có bệnh Alzheimer không hề dễ dàng.

Hình ảnh phim rất đẹp, chân thực và sinh động với những hóa thân trọn vẹn của các nhân vật, nhất là hai nhân vật ông nội Amandus và cô bé Tilda. Til Schweiger là đạo diễn, vừa là biên kịch và nhập vai người cha của Tilda trong phim này. Anh đã có cơ hội trải nghiệm qua nhiều nhân vật khác nhau trong các tác phẩm điện ảnh Đức.

Đây là một đề tài khó tiếp cận và giải quyết thành công, nhưng với tài năng của mình Đạo diễn Til Schweiger đã truyền được cảm hứng và thông điệp của mình một cách tinh tế đễ đi vào lòng người. Đây là một trong những thế mạnh của Til.

Tuy nhiên, thời lượng bộ phim hơi dài quá (hơn 2 tiếng) với nhiều chi tiết không cần thiết, có thể rút ngắn hơn được.
Tác giả: Nguyễn Văn Nhiêm hiện là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Studio A Việt Nam kiêm Chủ tịch hiệp hội phát hành và phổ biến phim Việt Nam.

[Quay lại...]