Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

North Essex
A. L. Kennedy, nhà văn

Von A. L. Kennedy

A. L. Kennedy © Robin Niedojadlo

TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI CÓ GIÁ TRỊ BIỂU TƯỢNG GÌ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN BÀ VÀ ĐẤT NƯỚC BÀ?

Trong khi ngày tháng trôi qua, như nhiều người khác tôi cảm nhận  một hỗn hợp kỳ quái giữa sợ hãi và giậnđược dữ trong lồng ngực mình. Tôi đoán là tất cả chúng ta đều lo lắng cho người thân của mình và cả những người lạ mà đột nhiên ta gặp mặt trên màn hình, trên mạng, trên khắp thế giới. Ở Anh chúng tôi quan sát chính phủ của chúng tôi, xem họ đóng bộ đồ sang trọng và chẳng làm gì cả; chúng tôi nghe họ nói dối và đánh trống lảng, trong khi thực tế là chúng tôi cần nhiều hơn bao giờ hết. Thêm một lần nữa chúng tôi nhận thấy những khác biệt trầm trọng trong chính trường và nền y tế công giữa các khu vực khác nhau của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Và hằng ngày lại có những người chết mà thực ra không nhất thiết phải chết. Hằng ngày chúng tôi được biết thêm về các nhà lãnh đạo chính trị của chúng tôi nhân danh tất cả các khu vực từ chối các chào mời hỗ trợ và trang thiết bị. Sự ngu xuẩn, tính ái kỷ và lười nhác của nhà chức trách đã đồng lòng bắt tay với nhau để hủy diệt chúng tôi. Nhưng cũng có một làn sóng của tình yêu phi thường đối với những người mà chúng tôi chưa hề gặp mặt trước đó, của lòng khâm phục đối với sự can trường và hy sinh quên mình của họ. Hiện tại tôi không ở đất Scotland mà tôi thấy nhớ hơn bao giờ hết. Tôi nhớ sâu sắc Glasgow. Bầu trời hầu như vắng hẳn bóng máy bay, trong vườn và ngoài phố dạo này xuất hiện những loài chim thú đã từng bị sự hiện hiện của con người trước đây xua đuổi. Đột nhiên một bông hoa duy nhất có thể có ý nghĩa và và có sức động viên. Tiếng chim hót làm nhói tim chúng tôi ở một phương diện chưa từng được cảm nhận. Chúng tôi tận hưởng cảm giác quan sát những người nổi tiếng trong bộ dạng thanh thản khi nói chuyện với chúng tôi từ nhà họ, với một vẻ chân thật mới và sự khẩn thiết mới. Đằng sau đó ẩn một hình ảnh không thể chạm tới – một người hôn mê sâu, phải thở bằng máy.

ĐẠI DỊCH SẼ THAY ĐỔI THẾ GIỚI RA SAO? BÀ NHẬN THẤY HỆ QUẢ DÀI HẠN NÀO CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG?

Khi chúng tôi ở Anh lại thấy được tia sáng cuối đường hầm, chúng tôi sẽ có ít quyền hơn và chính phủ của chúng tôi sẽ có thêm các quyền lực độc đoán hơn. Sẽ có một sự thiếu kiên nhẫn mạnh hơn khi xét đến chủ đề độc lập, nhưng cũng sẽ có cả thiệt hại lớn và bất ổn lớn. Cho đến nay vẫn chưa hề loại trừ được ý tưởng cộng các tổn hại của sự kiện Brexit-không-cần-thoả-thuận vào vết thương do Covid-19 gây ra. Dần dần sẽ lộ ra hết con số nạn nhân tử vong thực sự. Các nhà dưỡng lão chỉ còn nửa số cư dân sẽ mở lại, các nhà xác tạm thời sẽ đóng cửa. Có thể chúng tôi sẽ có khả năng thử nghiệm trên diện rộng về Covid và miễn nhiễm Covid, và qua đó sẽ giải phóng được một số trong chúng tôi khỏi tình thế bị cách ly. Sẽ có sự bất bình khủng khiếp và nỗi đau khổ khủng khiếp được chia sẻ.  Giáo viên, y tá, điều dưỡng viên, nhân viên trong lĩnh vực logistic, lái xe bus, nhân viên bán hàng, người làm vệ sinh – sẽ thiếu đông đảo những người mà bây giờ chúng ta mới biết là họ có vai trò căn bản. Nỗi sợ bị lây bệnh và các bộ luật được ban hành trong bóng tối của Covid có thể ngăn chúng tôi không nổi dậy, nhưng cũng có thể không ngăn được. Số nạn nhân tử vong trong hàng ngũ cảnh sát và binh lính không được cấp phát thiết bị chống bệnh tật rất có thể đưa đến hệ quả là một phần nào đó của cuộc (chung) sống công cộng bị sụp đổ, khi không có những lực lượng một mặt có thể bảo vệ hoà bình cho chúng tôi và mặt khác có thể bảo vệ tầng lớp lãnh đạo đáng ghét của chúng tôi ở Westminster. Hạ tầng cơ sở của chúng tôi, hệ thống y tế và điều dưỡng của chúng tôi, bộ máy chính quyền địa phương của chúng tôi, các dịch vụ công và dự trữ quốc gia của chúng tôi sẽ là đống gạch vụn, chỉ còn được hỗ trợ bởi một mạng lưới lèo tèo  gồm những lực lượng tình nguyện và những cơ sở và tổ chức mang định hướng xã hội dân sự.

CÁI GÌ KHIẾN BÀ HY VỌNG?

Xét đến thời gian sau dịch, có lẽ chúng tôi đã học được cách yêu thương lẫn nhau – bất kể đen, trắng, Hồi giáo, vô thần, Do Thái, Thiên chúa giáo, đàn ông, đàn bà, chuyển giới, đồng tính, dị tính, già, trẻ – tất cả những nhãn hiệu ấy từng được dùng để chia cách chúng tôi, nay mất hết ý nghĩa. Chúng tôi đã thấy những người giúp đỡ và những người không giúp đỡ. Chúng tôi thích những người giúp đỡ hơn.Chúng tôi đã nhận ra chúng tôi mạnh mẽ chừng nào. Tầng lớp lãnh đạo của chúng tôi ở Anh đã thúc thủ trước sự bất lực, ngu dốt và ích kỷ mà họ đã lọc được – đó là những thuộc tính mà chúng tôi không còn coi là nhất thời nữa. Nhà chức trách của Scotland, Bắc Ireland và Wales đã làm tốt hơn, nhưng nhiều khi không được nêu tên trên báo chí Anh quốc. Lòng tốt đã quay trở lại với chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được đem nó đi mời chào và mong muốn được đón nhận nó. Ánh hào quang của tính phi nhân - từng được coi là sức mạnh - đang dần lụi đi. Ý tưởng về tiền quan trọng hơn sinh mệnh con người từ lâu đã trở nên phi lý trong mắt chúng tôi. Ý tưởng về chúng tôi một ngày nào đó sẽ được an toàn, trong khi một số trong chúng tôi không an toàn – kể cả những người bị khinh bỉ nhất – có vẻ đã trở thành cánh cửa dẫn đến tự sát tập thể. Ý nghĩ rằng chúng tôi không thể hành động tập thể để bảo vệ thiên nhiên trước biến đổi khí hậu sẽ bị chúng tôi cho là ngớ ngẩn. Chúng tôi sẵn sàng đổi khác, hạnh phúc hơn, có ích hơn, đáng yêu hơn đối với những người chúng tôi yêu và nhanh chóng có khả năng yêu nhiều người hơn.