Điện ảnh Tính đa văn hoá trong phim Đức

Cảnh yên lặng trong phim Almanya
Cảnh yên lặng trong phim Almanya | Foto: © Concorde Filmverleih

Xã hội đa văn hoá đã thành thực tế. Mặc dù vào ngày 30/10/1961, khi hiệp định chiêu mộ lao động được ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, ai cũng cho rằng đa số những người được chiêu mộ sẽ hồi hương sau hai, ba năm, và chuyện hoà hợp không cần nhắc đến.

Nhưng nhiều “thợ khách“ ở lại, con cái họ ra đời và lớn lên ở Đức. Nước Đức là một nước nhập cư. Không chỉ vì thế mà tính đa văn hoá là một cấu thành của phim Đức, chủ yếu đến từ các đạo diễn gốc Thổ như Fatih Akin, Yilmaz Arslan hay Sinan Akkus, nhưng dần dần cũng từ các nhà làm phim Đức và các đồng nghiệp từ các “nước nhập cư“ khác. Ở đây không xoay quanh sự khác biệt hay cảm xúc khác biệt như hồi thập kỷ 1970, 1980 và 1990, mà thường nói đến hiện tượng “Culture-Clash (xung đột văn hoá)“, sự giằng xé của giới trẻ giữa truyền thống cùng những quy định của cố hương và sự bao dung cùng tự do ở quê hương mới.

Phấn đấu giành quyền tự quyết

Trong tâm điểm của phim ngày càng có nhiều cô gái mà nỗ lực hướng đến quyền tự quyết của họ xung đột với hình dung của gia đình về đạo lý, nhất là của các đàn ông trong gia đình. Một số ví dụ:

Bộ phim xuất sắc Die Fremde (Người lạ) của Feo Aladag về một cô gái Thổ Nhĩ Kỳ trẻ (Sibel Kekilli, từng được Giải Phim Đức, LOLA, cho vai nữ chính xuất sắc nhất) muốn sống cuộc đời riêng. Cô trốn khỏi cuộc hôn nhân nhuốm màu bạo lực của mình ở Istanbul, tìm đến cha mẹ ở Berlin, nhưng không tìm được sự thông cảm từ họ.  Khi cô cùng con trai nhỏ tìm đến nhà lánh nạn cho phụ nữ và tìm được việc làm cũng như có tình ý với một người Đức, cô đã “làm vấy bẩn“ thanh danh gia đình, và chỉ có cái chết mới rửa được tội đó. Với tính chất phổ quát, bi kịch này đi xa hơn một câu chuyện Thổ-Đức về dân nhập cư, cố phá vỡ giới hạn của sự hẹp hòi trong một tiểu vũ trụ đầy những cấu trúc và định kiến cứng nhắc. Lời thoại tiếng Thổ và Đức khiến bộ phim rất sát thực.
 
Trailer „Die Fremde“ của Feo Aladag

Su Turhan, người gốc Thổ, cũng khai thác đề tài này trong Ayla. Nữ nhân vật chính người Thổ của ông không để người ta lấy mất sự độc lập của mình, bất kể đó là người cha hà khắc hay cô chị dĩ hoà vi quý. Ban ngày cô làm việc giữ trẻ, đêm đến thì cô ở quầy gửi quần áo của một câu lạc bộ, mang tóc giả và mặc đồ khêu gợi. Khi một bạn gái đồng hương tìm chỗ trú ẩn ở nhà cô thì bắt đầu phát sinh vấn đề với các anh trai người đó. Đạo diễn đã tìm được sự cân bằng giữa một chuyện tình và tầm mắt hướng đến một xã hội ít ai biết đến và tạo ra sự căng thẳng với đề tài khó nói này. 

Giữa các nền văn hoá

Burhan Qurbani, người gốc Afghanistan và lớn lên giữa hai nền văn hoá, tìm cách hoá giải các mâu thuẫn nảy sinh giữa văn hoá Hồi giáo và văn hoá Đức trong phim Shahada. Chuyện về ba người Hồi giáo trẻ tuổi cảm thấy tội lỗi, từ đó phát sinh khủng hoảng và xung đột: một cảnh sát gốc Thổ làm chết một đứa bé vì đạn lạc, một cô con gái một tu sĩ đạo Hồi hoạt bát yêu đời tìm đến chủ nghĩa cơ yếu sau khi phá thai, và một người Nigeria chống lại xu hướng đồng tính trong mình. 
 
Trailer „Shahada“ của Burhan Qurbani

Phim Der Albaner (Người Albania) đưa khán giả vào thế giới phi pháp ít người biết. Với hình thức rất tự nhiên chủ nghĩa, Johannes Naber thuật lại số phận chìm nổi của một người đàn ông thật thà ở miền núi Albania. Người này đến Đức để kiếm tiền tổ chức đám cưới, bất đắc dĩ phải phải quên đi mọi đạo lý và rốt cục phải trả một giá cao. Cuộc chia tay nặng nề với hy vọng tìm được cuộc sống tốt hơn được thể hiện trong đoạn trích từ một thực tế ít ai được biết về những kẻ vô hình ở Đức, một đoàn quân nghèo khổ và thất nghiệp không thèm biết đến luật pháp và thường chỉ có thể sống sót bên ngoài luật pháp. Ở đây giấc mơ về sự phồn vinh cho tất cả lại là một giấc mơ tàn lụi.

Trong phim Anduni – Fremde Heimat (Anduni – quê hương xa lạ) Samira Radsi hỏi: Quê hương là gì, một địa điểm của ngôn ngữ, của khả năng tự phát triển bản thân hay của gia đình? – qua đó tiếp cận chủ đề hoà hợp và tự tìm thấy mình qua ví dụ một nữ sinh viên người Armenia tự đi tìm bản ngã của mình. Tấn bi hài kịch đa văn hoá về sự khát khao quê hương làm ta chú ý đến sự mất định hướng cảm xúc của một người lạc lối trong cuộc sống và muộn mằn tìm ra vị trí của mình – không phải vị trí địa lý, mà vị trí bên cạnh người mình yêu.  
 
Trailer „Anduni – Fremde Heimat“ của Samira Radsi

Chúng tôi ở đây và thế là tốt!

Tránh hẳn loại phim gây sốc bên lề, có thể nhận thấy xu hướng tiến đến sự nhẹ nhàng trong một chủ đề nặng nề, đó là loại phim có nhiều khán giả hơn và khiến họ trở nên nhạy cảm. Loại phim này mang lại nhiều lạc quan và hài hước hơn, ví dụ như Soul Kitchen của Fatih Akin, một phim hài làm ấm lòng người xem từ một quận công nhân đa văn hoá của Hamburg. Một người Đức gốc Hi Lạp tóc dài nấu ăn cho một nhóm người tứ xứ - những kẻ thất bại, những kẻ giãy giụa để sống sót mỗi ngày, những kẻ lãng mạn chỉ biết đeo đuổi ước mơ viễn tưởng của mình.

Almanya – Willkommen in Deutschland (Chào mừng đến nước Đức) đem lại sự phấn khích, tính lạc quan và sức mạnh, đây là phim thành công bất ngờ của năm 2011. Một câu chuyện gia đình vượt qua biên giới văn hoá và thế hệ, chễ giễu sự rập khuôn và dạy bảo cả người Đức lẫn người Thổ, trong tám tháng đã lôi kéo được ngót 1,4 triệu khán giả vào rạp.
 
Trailer „Almanya“ của Yasemin Samdereli

Phim này cũng nói về bản ngã, mặc dù các con của tu sĩ Familias người Thổ chẳng thèm quan tâm, vì chúng đã hoà nhập tốt vào xã hội mới, cho đến khi cha chúng dịu dàng “ép“ đi một chuyến tới Anatolia. Hoàn toàn không kịch tính căng thẳng như Gegen die Wand và Kurz und schmerzlos của Fatih Akin hay Die Fremde của Feo Aladag, phim hài của Yasemin Samdereli không tuân thủ điều gì kiêng kị. Bà cùng em gái Nasrin cùng viết kịch bản. Cả hai cùng lớn lên ở Dortmund, họ kể từ vị trí chủ quan và không hề ca thán về cuộc sống người nhập cư, và nói: Chúng tôi ở đây, và thế là tốt!
Một dấu hiệu tích cực cho tương lai.