Phim đặc chủng của Đức Sáng tạo thay vì đi lối mòn

Phim ma, phim cowboy vùng Alps hay phim kinh dị – các đạo diễn trẻ mang lại cho điện ảnh Đức nhiều chủng loại phong phú bất ngờ. Liệu họ có thuyết phục được khán giả?
 

Trong phim “Victoria“ của Sebastian Schipper, máy quay và nhịp kể chuyện qua ống kính chỉ được phép dừng lại rất ngắn. Nàng – mới từ Tây Ban Nha chuyển đến Berlin, chơi dương cầm lúc sáng tinh mơ trong tiệm cà phê sắp mở cửa. Chàng – được gọi là Mặt Trời, lắng nghe và gần như đứng hình trước khát vọng, khát vọng của chính mình và của nàng. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ là một quãng nghỉ lấy hơi, trước khi chàng và nàng bị cuốn vào một loạt sự kiện - cướp nhà băng, hỗn loạn, kinh hoàng, kích động - và những cảm xúc cũng như sự tin tưởng và hình ảnh bị xáo trộn. Năm 2015 “Victoria“ đoạt 6 giải cho phim Đức. Phim đưa các nhân vật ra khỏi góc tù túng lãng mạn của cuộc sống thường nhật với những cơ hội của nó, ném thẳng vào thế giới điện ảnh của mảng phim kinh dị với kẻ cướp, cảnh sát, sống chết - và tất cả từ một góc quay duy nhất.

Đâu là sự phong phú của phim đặc chủng?

Urs Spörri, phụ trách văn hoá và giám tuyển cho loạt phim chọn cho Bảo tàng phim Đức (Deutsches Filmmuseum) hy vọng “Victoria“ có triển vọng thay đổi cách nhận thức về phim đặc chủng ở Đức: “Với phong cách ngẫu hứng và đặc chủng, phim này kết hợp hai dòng phim hiện đang hứa hẹn nhiều nhất trong điện ảnh Đức“. Dạo này một số đạo diễn như Axel Ranisch, Isabell Šuba hay Jakob Lass đang gây sóng gió với những câu chuyện rất trực diện được lấy thẳng từ cuộc sống, và họ cho phép các diễn viên được ngẫu hứng thoải mái trước ống kính. Đây là một trào lưu hay được gán cho danh hiệu “German Mumblecore“ – một nhánh của dòng phim độc lập Đức. Nhưng khái niệm “phim đặc chủng“ rất rộng, bao hàm những loại phim nào?

Trong Từ điển các khái niệm điện ảnh, nhà nghiên cứu điện ảnh Hans Jürgen Wulff miêu tả khái niệm “chủng loại“ là “đường mòn văn hoá“ hay “chiến thuật kể chuyện đã thành thói quen“. Chắc chắn các phim hài theo dòng chủ đạo có nhiều thành công thuộc về dạng phim này, như những phim của đạo diễn như Til Schweiger và Matthias Schweighöfer thu hút hàng triệu khán giả, hay những phim cảnh sát hình sự được hàng triệu người đón xem tối Chủ nhật trên màn ảnh nhỏ. Nhưng cái thói quen được tập tành quá sâu, quá một chiều sẽ chính là yếu tố làm tê liệt điện ảnh Đức hiện tại – theo ý các nhà tổ chức Genrenale, một liên hoan phim ở Berlin, từ 2013 chuyên dành chiếu phim đặc chủng của Đức. “Phim hài lãng mạn theo khuôn mẫu và truyền hình nhạt nhẽo vô hồn với chừng ấy khuôn mặt cũ kỹ lặp đi lặp lại“, họ than phiền trên trang mạng của Liên hoan phim.

“Đang có sự chuyển biến từ từ“

Lời chẩn bệnh này không mới: Truyền hình Đức, một nhánh truyền thông đại chúng, vốn gánh cả gánh nặng tài chính cho cả điện ảnh, chịu một áp lực phải hướng đến sự đồng thuận, đó là nguyên nhân khiến các chủ đề dễ dãi, đề tài gia đình hoặc phim hài thường xuyên xuất hiện. Ngược lại, như giới làm phim hay phê phán, hệ thống công nhằm phát triển điện ảnh Đức thường xuyên đòi hỏi các nội dung mang tính lịch sử hoặc xã hội. Vậy thì lấy đâu ra đủ đất dụng võ cho các nội dung đen tối, khắc nghiệt, kinh dị hay khoa học giả tưởng hướng tới thế giới mới?

Nhưng “đang có sự chuyển biến từ từ“, theo quan sát của Krystof Zlatnik, người phụ trách chương trình của Genrenale và cũng là nhà làm phim đồng sáng lập diễn đàn Điện ảnh Đức đặc chủng mới (Neuer Deutscher Genrefilm). Cả Urs Spörri cũng tin rằng “điện ảnh Đức hiện tại đang phát triển phong phú hơn về chủng loại“. Ví dụ như phim kinh dị về Hacker “Who Am I“ của Baran bo Odar trong năm 2014 đã kiếm được hơn 5,5 triệu, thu hút trên 750.000 khán giả đến rạp xem bộ phim thể hiện vui tươi một chuyện đầy vẻ tâm thần hoang tưởng đến mức tăng động – quả là một thành công đáng nể. Không gian chat mã hoá của giới Hacker hiện ra như một thế giới phi thực, như một toa tàu điện ngầm đầy những hình hài đeo mặt nạ bí hiểm và nói giọng giả, một thế giới song song muôn màu muôn vẻ nhưng đồng thời cũng đầy tính đe doạ. Những thế giới tưởng tượng như thế hiếm có trong điện ảnh Đức lâu nay, hiện đang tái bùng phát – tuy không phải lúc nào cũng đạt thành công như mong muốn.

Một ví dụ khác là bộ phim kinh dị tuyệt đẹp như một cơn ác mộng, “Samurai“ của Till Kleinert, cũng diễn ra ở vùng nông thôn Đức và nỗi sợ hãi bị khác với mọi người ở đó. Cuối năm 2014 hãng phát hành phim nhỏ Edition Salzgeber đã đếm không đến 1.500 khán giả. Trong cùng năm, phim “Thung lũng âm u (Das finstere Tal)“ của Andreas Prochaska, một phim cowboy diễn ra trên núi Alps với ngân quỹ lớn và nhiều minh tinh thủ vai, vừa vặn vượt ngưỡng 100.000 vé bán ra.

Cần lắm những phim đi sát hiện thực nhưng đồng thời giàu chất nghệ thuật điện ảnh

Có vẻ như cho đến nay sự quan tâm đến phim đặc chủng Đức chủ yếu đến từ giới làm phim chứ không từ khán giả. Người điều hành chương trình Genrenale Zlatnik mong có được “sự tín nhiệm của khán giả và những bộ phim đáp ứng sự tín nhiệm đó“. Đây không chỉ là vấn đề của nghệ thuật kể chuyện khả tín: “Một số nội dung phát triển hoành tráng ở Mỹ, nhưng lại không có tác động mạnh như vậy ở Đức. Ví dụ, ở Đức các điểm dân cư sát nhau, không thể bịa chuyện ai đó đi lạc trong rừng.“ Có lẽ cũng còn một điểm đặc trưng Đức là người ta không dám tin là phim giải trí lại có sự kết nối với thực tế.

Sự phong phú mới về chủng loại ở Đức - vượt lên trên tầm các phim hài, phim xã hội kịch tính và phim trinh thám - đòi hỏi phải có lòng dũng cảm để tưởng tượng, đôi khi cả thái độ căm phẫn với hiện tại. Nó cần các nhà biên kịch và đạo diễn vươn đầu lên đám mây điện ảnh nhưng hai chân đứng vững trên nền đất quen thuộc, và họ phải biết cách dẫn dắt người xem đến một thế giới mới mà không đứt đoạn hẳn với thế giới đang sống. “Quan trọng là đạo diễn phải đem được nét bút riêng và lập trường riêng vào những chủng loại khuôn mẫu đang đề cập“, Urs Spörri nói. “Thực ra, chính hệ thống công nhằm phát triển điện ảnh Đức cho thấy một hình thái pha trộn rất thú vị, khác hẳn với văn hoá điện ảnh mang định hướng thương mại thuần tuý.“ Ông nêu ví dụ phim “California City“ của Bastian Günther, một dạng phim pha trộn giữa hư cấu và tài liệu, giữa tiểu luận, phim cowboy và khoa học giả tưởng, mới ra rạp hồi tháng 8/2015 ở Đức. “California City“ cũng không phải phim cho thị hiếu đại chúng, nhưng có lẽ là minh chứng cho sự phong phú về sáng tạo trong phim Đức, một bước nhỏ trên đường tiến đến giành thêm tin tưởng vào bề rộng của công nghệ điện ảnh Đức.