NGHIÊN CỨU TRÍ NHỚ "CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT SỐ LÀ MỘT ÂN HUỆ"

Emrah Düzel
Ảnh (trích): © OVGU

Trí nhớ của chúng ta làm việc kém đi, từ khi chúng ta ỉ lại vào smartphone? Chúng ta có bị đe doạ bởi “bệnh lãng quên kỹ thuật số“? Ngược lại mới đúng – nhà nghiên cứu trí nhớ Emrah Düzel nói.

Thưa ông Düzel, với đầu đề “Bệnh lãng quên thời kỹ thuật số“ tác giả Manfred Spitzer ở Đức đã viết ra một cuốn best-seller. Là người nghiên cứu trí nhớ, ông nhận xét gì về khái niệm đó?

Theo tôi, người ta đã nhẹ dạ khi sử dụng khái niệm “lãng quên“, đó là một vấn đề lớn. Chứng lãng quên là một bệnh tệ hại tiến triển dần dần, cho đến nay chưa chữa được. Dùng khái niệm đó đi kèm với các kỹ thuật số chỉ là cách câu sự chú ý của người nghe. Ở đây không hề có sự liên quan đến chứng lãng quên.

Dù vậy, nhiều người có cảm giác là khả năng nhớ của họ bị giảm sút từ khi luôn luôn ỉ lại vào internet. Trong khi nhiều người cao tuổi vẫn thuộc lòng địa chỉ, bài thơ, tên các thủ đô, thì nhiều người trẻ không nhớ nổi số di động của chính mình.

Trong nghiên cứu của chúng tôi có sự so sánh trí nhớ giữa những người già và người trẻ - kết quả là vẫn như thế và không hề thay đổi: người trẻ ghi nhớ sự việc tốt hơn người già. Trong mười năm qua tôi chưa hề nhận ra xu thế ngược lại ở tuổi thanh niên. Ngoài ra, ngày nay thanh niên vẫn phải ghi nhớ nhiều sự việc. Chẳng có lợi gì cho họ, khi có thể lấy thông tin từ smartphone. Khi làm bài thi họ phải có khả năng tái tạo thông tin.

“CHÚNG TA KHÔNG THỂ BỎ QUA VIỆC HỌC“

Tức là trí nhớ của chúng ta vẫn còn cần thiết – chỉ biết cái gì ở đâu hoặc lấy thông tin từ đâu thì chưa đủ?

Điều đó bắt đầu ngay từ ngoại ngữ. Nếu ta suốt buổi nhìn vào máy thì không thể nói chuyện được. Điều đó cũng đúng đối với đại đa số các nghề: ta không thể làm việc ở cương vị bác sĩ hay thợ cơ khí, nếu ta không có tri thức sẵn sàng. Nó liên quan đến một sự thật là ta chỉ có thể rút ra kết luận từ các thông tin và dữ kiện được ghi lại trong não. Do đó trong tương lai chúng ta sẽ vẫn không thể bỏ qua việc học.

Nghĩa là kỷ nguyên số cho đến nay chưa làm hại gì đến trí nhớ?

Ngược lại mới đúng, các phương tiện kỹ thuật số là một ân huệ – càng đúng khi nói đến chứng lãng quên và hiện tượng già hoá của xã hội. Các phương tiện đó mở ra cho chúng ta nhiều khả năng mới để rèn luyện kỹ năng học. Ngoài ra chúng ta có thể nắm chắc hơn và theo dõi khả năng học tập trong một thời gian dài. Qua đó ta sớm nhận ra những yếu tố rủi ro.

Nghe nói có thể rèn luyện trí nhớ qua trò chơi điện tử và ứng dụng (application) – như rèn luyện cơ bắp. Có đúng thế không?

Các tế bào thần kinh ở điều kiện nhất định có thể to ra. Thêm nữa, ở một số trung khu nhất định trong não bộ sản sinh ra tế bào thần kinh mới trong cả cuộc đời, xét như thế thì sự so sánh với rèn luyện cơ bắp là có lý. Vấn đề chỉ là nhìn chung sự rèn luyện đó có ích lợi chừng nào. Lấy ví dụ: ta tập bắp tay suốt ngày. Sau đó ta chơi tennis. Giờ thì ta có bắp tay to và có thể làm một số động tác rất mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là ta chơi tennis giỏi. Nên nhìn việc rèn luyện kỹ năng học như thế.

KHÁM PHÁ VỚI TRÍ NHỚ TỐT

Tức là, các ứng dụng sẽ rèn luyện một số kỹ năng nhất định, nhưng điều đó có lợi cho các kỹ năng khác hay không thì chưa biết?

Hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu xem có các công năng cốt lõi được nhiều quá trình học khác nhau đồng sử dụng hay không, đó là những công năng mà nếu được rèn luyện thì sẽ có hiệu ứng chung tích cực. Nhưng cho đến nay điều duy nhất có thể chỉ ra được, là sự liên quan giữa trí nhớ và sức khoẻ. Chuyển động tạo ra những quá trình nhất định trong não. Khi chuyển động đi đôi với nỗ lực của cơ thể thì xuất hiện một số quá trình hoá sinh khả dĩ cải thiện cơ chế mềm dẻo của não bộ.

Ông khuyến cáo nên làm gì để cải thiện trí nhớ?

Điều mà tôi có thể khuyến cáo ngay lập tức là phương thức sống khám phá, tức là người ta nghiên cứu môi trường xung quanh theo cách vật lý và tâm lý. Người ta đến một nước lạ và gắn liền với vận động cơ thể. Người ta leo núi hoặc chạy ở một thành phố lạ. Đó là mục đích của con người. Chúng ta từng là người săn bắn hái lượm và phải khai thác các nguồn lương thực bằng cách tìm hiểu thế giới xung quanh. Khi ta làm việc đó, hệ thống kích hoạt và khả năng thành tích của chúng ta được vận động ở mức cao.

Chứng minh được leo núi và đi dã ngoại tác động đến khả năng nhớ?

Khi ta biết được điều mới lạ và tích cực vận động cơ thể, một số trung khu nhất định trong não tạo ra tế bào thần kinh mới và tích hợp chúng vào các mạng lưới có sẵn. Điều đó cải thiện độ chính xác của trí nhớ.

Xin phép quay về các phương tiện số: ta không nên chỉ khám phá trên màn hình, mà bằng chính bàn tay và đôi chân của mình – nhưng vẫn được đem theo smartphone chứ?

Nhất định. Tôi không nghĩ rằng ta có xu hướng tìm hiểu ít đi bởi internet. Ngược lại: hôm nay ta nhận được rất nhiều thông tin về các địa điểm khác nên ta linh động hơn.

Emrah Düzel là giám đốc Viện nghiên cứu thần kinh về học tập và chứng lãng quên thuộc Bệnh viện đại học Magdeburg. Ông là giáo sư môn thần kinh về học tập và là trưởng Nhóm công tác “Sinh lý thần kinh lâm sàng và trí nhớ“ tại Institute of Cognitive Neuroscience, University College London.