NHÀ NGƯỜI DI CƯ ĐỨC GIỮA MƠ ƯỚC VÀ TƯƠNG LAI BẤT ĐỊNH

Nhà Người Di cư Đức ở cảng Mới
Ảnh: © Deutsches Auswandererhaus/Kay Riechers

Tại Nhà Người Di cư Đức du khách sẽ trực tiếp cảm nhận được thế nào là chạy nạn và nhập cư. Nhà bảo tàng ở Bremerhaven thể hiện rất rõ rằng có nhiều người Đức cũng đã phải rời bỏ quê hương để ra đi. 
 

Trên mặt tiền bằng gỗ của Nhà Người di cư Đức có treo một tấm áp phích lớn. „ Hãy ước mơ !“ được viết ở đó – môt lời nhắn nhủ đến các du khách rằng nên hiểu câu chuyện mà họ sẽ được biết phía trong ngôi nhà không phải chỉ là một thảm kịch mà còn là một sự lên đường theo những mơ ước táo bạo nhất. Và không đúng thế sao? Từ giã quê hương chẳng phải là sự khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn hay sao? Không phải những người di cư thường cũng là những kẻ thích phiêu lưu,dũng cảm đi tìm hạnh phúc ở vùng đất lạ hay sao? Và đối với con người, di cư chẳng phải là một hành trình trên những dấu vết của giấc mơ của mình hay sao?

Lời mời tham gia hành trình xuyên thời gian Lời mời tham gia hành trình xuyên thời gian | Ảnh: © Deutsches Auswandererhaus/Stefan Volk Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy, như ta sẽ được biết trong Nhà Người di cư Đức. Từ năm 2005, nhà bảo tàng duy nhất ở Đức về chủ đề nhập cư được đặt ở thành phố cảng, nơi mà từ năm1830 gần 7,2 triệu người đã lên đường tới „thế giới mới“. Chính ở chỗ này, nơi mà Nhà Người di cư với kiến trúc nổi bật nhưng không khoe khoang đang đứng, ngày xưa đã có bao con người nặng trĩu ưu tư tụ tập tại đây để nói lời vĩnh biệt. Di cư có nghĩa là quay lưng lại với quê hương, cắt đứt gốc rễ để đến một nơi xa vời mờ ảo. Không ai làm điều đó với bản thân nếu không có nhưng lý do quan trọng và những lý do này không liên quan gì đến giấc mơ về vùng đất lạ hay tính cách thích phiêu lưu, mà là sự đói nghèo, chiến tranh, sự đàn áp hay những áp đặt chính trị.

PHỤ THUỘC VÀO VĂN HOÁ CHÀO ĐÓN CỦA NGƯỜI KHÁC

Nhà Người di cư chỉnh lại cách nhìn nhận vấn đề này và đó là một đóng góp quan trọng cho xã hội hiện nay. Chủ đề người tị nạn là một vấn đề thời sự và có một số người Đức vẫn lo sợ bị người nước ngoài áp đảo tại chính trên quê hương mình và coi những người xin tị nan là mối đe doạ. Vì vậy việc xây dựng ý thức tìm hiểu nguyên cớ của những cuộc di dân là rất quan trọng. Thứ nhất người ta sẽ hiểu rõ hơn những mối hiểm nguy đoạ đày có thể xảy ra trên đường di cư. Thứ hai người ta sẽ hiểu rằng trong lịch sử, không phải chỉ có „những người khác“ mới phải chạy nạn và di cư như suy nghĩ của một số người dân ở các nước châu Âu giàu có. Nước Đức cũng có một thời là nước của người di cư, người Đức cũng đã có nhiều lúc phụ thuộc vào văn hoá chào đón của dân tộc khác. Một số người có thể xem cây phả hệ của mình trong Nhà Người di cư - ở đó có một phòng riêng cho việc tìm nguồn gốc gia đình. Trên máy tính, du khách có thể lần theo những nẻo đường mà ông bà cụ kỵ  mình đã đi qua.

Di cư bắt đầu bằng sự chia ly và bảo tàng để du khách trải nghiệm điều này. Trong một sảnh lớn là quang cảnh một buổi sáng cuối thu bên con tàu chạy bằng hơi nước mang tên Lahn. Kè cảng mờ mờ trong ánh sáng tù mù của mấy ngọn đèn, những chiếc xe ngựa chở hành lý đứng rải rác, chiếc tàu thuỷ thở phì phò. Và những bức tượng bằng sáp với vẻ mặt lo lắng, mong đợi, đau khổ và trầm ngâm. Có những người đã đến đây rồi lại quay về.

ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI NHữNG NGƯỜI DI CƯ Ở „THẾ GIỚI MỚI“?

Nhà Người di cư không lạm dụng các ấn tượng và cũng không kịch tính hoá việc nhập cư. Triểm lãm đưa ra một cách nhìn tỉnh táo về di cư, một quyết định làm thay đổi cơ bản cuộc sống. Một mặt, Bảo tàng dựng lại một cách sống động chuyến vượt đại dương trong lòng con thuyền buồm, nơi mà trước kia các thế hệ di cư phải đương đầu với sự say sóng, buồn chán, các bữa ăn đạm bạc và điều kiện vệ sinh tồi tệ. Mặt khác triển lãm này rất gần gụi với mỗi cá nhân. Mỗi du khách được nhận một thẻ chíp với tiểu sử của một người di cư và có thể nghe kể về chuyến đi của người này ở nhưng trạm khác nhau trong triển lãm. Một trong những tiểu sử di cư được kể là cuộc đời của ông Erich Koch-Weser, một chính trị gia của đảng Dân chủ Đức (DDP) và bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tư pháp của Cộng hoà Weimar. Sau khi phát xít lên nắm chính quyền ở Đức vào cuối năm 1933, ông đã di cư tới Brazil.

Khi thăm Nhà Người di cư, du khách sẽ cảm nhận một sự yên lặng với nhiều tiếng động, nghe gió rít trong các cánh buồm, tiếng ho vọng ra từ những phòng ngủ tăm tối, tiếng còi hú khi con tàu lớn rời bến.  Ngôi nhà này đưa du khách vào tâm trạng của những người di cư thời xưa. Và nó mang lại cảm xúc được đặt chân lên bờ bến mới để định hướng tương lai. Nhiều cư dân mới của đất nước giàu có thần kỳ USA cũng chỉ có được một cuộc đời nhọc nhằn của người lao động chân tay. Những người khác thì lại thành đạt rực rỡ. Như ông Carl Laemmle, từ Bremerhaven đến New York vào năm 1884 khi mới 17 tuổi, đã trở thành một nhà sản xuất phim rất thành công.

Một trải nghiệm cảm động khi đi qua những nẻo đường của người di cư, nhấn mình vào những khó khăn, những niềm hy vọng, những ước mơ không thành và những ước mơ đã thành sự thật của họ. Không thể tránh khỏi, ta liên tưởng đến làn sóng tị nạn ngày hôm nay. Họ còn đau khổ và vô vọng hơn những người di cư Đức ngày nào. Và ta ước mong vô cùng, một ngày nào đó hoà bình sẽ trở về với Syria, Eritria hay Afghanistan, để ở đó cũng sẽ xuất hiện một nhà bảo tàng với dòng chữ „Hãy ước mơ!“.