Dẫn nhập Tình hình nhạc cổ điển ở Đức

Dàn nhạc Gewandhausorchester, Nhà hát Gewandhaus ở Leipzig, 2014
© Gert Mothes

Nước Đức được cảm nhận là “đất nước âm nhạc“ vì có một di sản văn hoá và mật độ có lẽ có một không hai trên thế giới về dàn nhạc, dàn hợp xướng, nhà hát chính kịch và nhạc kịch, liên hoan âm nhạc, các điều kiện đào tạo và học nâng cao, cũng như cơ số dồi dào các chủ thể hoạt động âm nhạc khác. Đây là một nét phong phú cần được giữ gìn.

Nước Đức được gọi là đất nước của các nhà thơ và nhà tư tưởng, khái niệm đó bao trùm cả các nhạc sĩ. Händel và Bach, Beethoven và Brahms, Schumann và Schütz, Wagner và Hindemith, Weill và Stockhausen – hầu như không kỷ nguyên nào thiếu vắng một nhạc sĩ kinh điển người Đức ở tầm cỡ thế giới. Chỉ có Áo, Ý và Pháp là có thể cạnh tranh với Đức trên lĩnh vực này, tuy cũng phải nói rằng những lời tự ca tụng không phải không có vấn đề. Khi những người yêu nước cuồng nhiệt đưa ra nhận định về trí năng thì tầm thẩm định của họ, tiếc thay, chủ yếu cũng chỉ có giá trị lan toả trong nước mà thôi.

Mặc dù vậy, nước Đức luôn ở thế thượng phong nhờ vị trí địa-trí của một quốc gia nhất thể ở Trung Âu. Nước Đức từ ngàn đời vẫn có mật độ dân cư cao, ở đây có nhiều đô thị lớn vốn dĩ có sức thu hút các nhạc sĩ, bất kể lâu dài hay chỉ ghé qua lấy cảm hứng: Mọi triều vua  quan và lãnh chúa đều thể hiện vẻ hoành tráng của mình qua nốt nhạc. Ngay cả nhà thờ cũng cầu viện âm nhạc khi truyền bá lời Thiên Chúa. Rồi một lúc nào đó, ngay cả người dân cũng muốn hát ca mà không cần bề trên cho phép. Lịch sử một đất nước phản ánh trong lịch sử âm nhạc của mình; tính dân chủ, không nhất thiết, nhưng cũng thường biểu hiện trong bản dàn bè.  

Hình thái phong phú, ngân quỹ eo hẹp

Xưa nay việc chăm sóc gìn giữ văn hoá mang tính kết xã hội hoá và không phải nhiệm vụ của Liên bang. Đối với âm nhạc cũng thế. Trách nhiệm ở đây được phân cho các thành phố, địa phương và tiểu bang. Cũng không thể khác được: Chẳng quốc gia nào có đủ sức chăm chút cho hơn 130 dàn nhạc mà tất thảy luôn cần hỗ trợ. Phương thức tổ chức như vậy có mặt mạnh và mặt yếu. Ở các tiểu bang ít thành phố lớn như Hessen hay Bayern thì việc khai thác tài nguyên thường dễ hơn, chẳng hạn so với Nordrhein-Westfalen là nơi ngõ ngách nào cũng bắt gặp một nhà hoà nhạc, một nhà hát nhạc kịch, vô số các dàn hợp xướng và tối thiểu một liên hoan âm nhạc. Các chính khách hãnh diện khoe hình ảnh phong phú đó với với khách từ nơi xa đến.

Nhưng trong thời buổi khốn khó, khi phải phân chia các ngân khoản eo hẹp thì hình ảnh phong phú đó ít được nhắc tới. Hoa Kỳ là một ví dụ cho thấy hệ quả của việc thiếu bàn tay nhà nước trong sứ mệnh văn hoá: Các dàn nhạc nối đuôi nhau khai tử. Ai định hạn chế sứ mệnh văn hoá thành môn học bắt buộc trong giáo trình dân chủ hiện đại, người đó quên rằng văn hoá là một cấu thành vừa hữu hình lại vừa vô hình trong khuôn mặt hấp dẫn của một địa phương. Người ta không chỉ đi xem nhạc kịch, mà trong tối hôm ấy còn vào nhà hàng, đi tàu xe, trước đó mua bộ complet mới hoặc chiếc váy dạ hội đen. Và tất nhiên một gia đình trẻ ưa sống ở một thành phố có trường nhạc. Nhưng hãy cẩn thận khi có ý định chuyển nhà: Một số trường đã lẳng lặng xoá môn nhạc.

Tính chuyên nghiệp sâu rộng của bộ máy âm nhạc động viên người ta noi theo – đồng thời cũng được củng cố trên nền tảng sâu rộng. Mạng lưới các trường nhạc cực dày đặc, và ai đến thăm một trong các trường đó, thoạt tiên sẽ sửng sốt chứng kiến một gia đình đa sắc tộc. Để rồi cũng hiểu ra tính phong phú đa chủng ấy: Ai từ Trung Quốc, Uzbekistan, Peru hay Syria sang Đức học, người đó chắc chắn muốn cảm nhận hào quang của các bậc thầy vĩ đại, song đồng thời cũng muốn được dạy dỗ theo các nguyên lý mà nghệ thuật thủ công Đức đã quảng bá ra khắp thế giới – không chỉ trong môn túc cầu: chăm chỉ, thấu đáo, kỷ luật, truyền thống. 

Đời sống âm nhạc sinh động

Một mạng lưới cơ quan nhà nước nhằm duy trì sinh hoạt âm nhạc và cung cấp cơ sở hạ tầng cho âm nhạc được kiến tạo xung quanh ngôi đền nghệ thuật. Ở Đức có nhiều công ty cung cấp nghệ sĩ cho các nhà tổ chức sự kiện lớn nhỏ, bất kể diễn đơn, nhạc thính phòng, nhạc trưởng hay thanh nhạc, nhiều nhà xuất bản in bản nhạc cho các nhạc sĩ biểu diễn, nhiều hãng sản xuất nhạc cụ biểu diễn. Các quỹ xã hội của nghệ sĩ và Công ty tác quyền biểu diễn và sao chép nhạc (GEMA) bảo đảm mức thù lao tương xứng cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, để âm nhạc vang lên thì người ta còn cần phòng biểu diễn có không khí. Trong hai mươi, ba mươi năm qua tất cả các thành phố lớn đều xây phòng hoà nhạc mới mà bên cạnh chúng nhà hát Berliner Philharmonie trông như một sân khấu ngoài trời cổ đại, trong khi nhà hát Berliner Philharmonie chưa nổi năm mươi tuổi. Nhà hát Hamburger Elbphilharmonie là một ví dụ cho thấy một nhà hát hoà nhạc có thể khiến người ta nhớ đến công trình xây Tháp Babel, nó còn chia một thành phố thành hai phe, cho dù tất cả đều gửi gắm hy vọng lớn vào nó. Nhìn tiến độ xây dựng hôm nay mà đoán có lẽ người dân đóng thuế phải chi vài trăm triệu Euro.

Nhiều thập kỷ qua, tất cả những chuyện như thế đều được coi là bình thường trong đời sống âm nhạc. Nhưng giờ đây chúng ta cảm nhận được cái hố sâu ngăn cách nhu cầu và khả năng tài chính, nó nuốt gọn những gì chúng ta hằng yêu quý. Trên nhật trình ngày càng hiếm các bài phê bình về hoà nhạc cổ điển. Một số người còn cho rằng đang có cuộc khủng hoảng trong đất nước của các nhà thơ và nhà tư tưởng. Cũng phải nói là ở Đức đã thành chuyện thời thượng khi nói đến cái chết của nhạc cổ điển. Khám kỹ sẽ thấy bệnh nhân còn dồi dào sức sống lắm.