Happy @ Home ?
Cù Thị Minh Trang

Opencall Happy at home © Goethe-Institut Hanoi

Cu Thi Minh Trang © © Cu Thi Minh Trang Cu Thi Minh Trang © Cu Thi Minh Trang
Mia, sinh năm 1992, là một họa sĩ minh họa không hoạt động thương mại, hiện sở hữu một cửa hàng họa phẩm và là người đồng sáng lập của một cửa hàng bán sản phẩm nghệ thuật thủ công từ nghệ sĩ địa phương.

Ý tưởng bài vẽ

Năm 2020 là một năm kỳ lạ. Bên cạnh những trì hoãn, đảo lộn trong cuộc sống thì cũng có nhiều những cơ hội hiếm có như: được “ở nhà”, được sống ở một quốc gia an toàn và quần tụ cùng gia đình bè bạn. Nhưng “nhà” còn có thể có nhiều ý nghĩa khác nữa.

Werk von Cu Thi Minh Trang © © Viện Goethe Hà Nội Werk von Cu Thi Minh Trang © Viện Goethe Hà Nội

Nhà – Thế giới

Các vấn đề của hành tinh nói chung và của con người nói riêng đa số đều đến từ sự mất cân bằng từ bên trong. Những của cải biến thành rác rưởi kia đều vật chất hóa từ đó mà ra, người ta kêu khóc cho nó nhưng vẫn tiếp tục mất cân bằng, sinh ra nhiều cái thừa thãi, yếu đuối và vô ích mới.

Có người từng nói rằng thời nay ở những nơi yên bình: (1) Con người thực ra không cần thêm gì nữa, nhân loại đã có gần như tất cả những thứ họ muốn và (2) Phần lớn chúng ta đều đã hạnh phúc rồi, nên mới có thời gian để muốn những thứ mình không cần, để quên những thứ mình sẵn có, để lạc mất mình rồi lại đi tìm mình, lặp lại những bài học vốn đã biết từ lâu.
Nên để cứu thế giới hãy cân bằng bản thân trước đã.

Nhà – Không gian “sống”

Dù cần ra ngoài giao lưu và đi chơi thường xuyên, “nhà” là nơi mình có thể nghĩ ra nhiều việc để làm, nhiều trò để chơi nhất và đồng thời cũng là không gian hiệu quả nhất cho việc đối diện với những gì mình thực sự cần. Dọn dẹp, bảo dưỡng lại căn nhà cũng giống như dọn dẹp lại đầu óc - là ngơi nghỉ, cũng vừa là nghiêm khắc kiểm điểm bản thân. Có thể chúng ta không bị “kẹt” ở nhà, mà là được “trả về” nhà. Tựa như: “Về đi, ở nhà có đủ rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa…”?

Nhà – Con Người

Trong mỗi tế bào tạo ra chúng ta đều chứa lượng thông tin khổng lồ về sự sống, cách sống, và về thứ khao khát vi tế “muốn sống”. Con người hiện đại là những sinh vật độc lập từ trong bản chất, nên phải có trách nhiệm với sự ích kỷ của chính mình. Đừng mong người khác lấp đầy mình, cũng không nhất thiết phải sợ cô đơn. Dù không ai hoàn hảo, cũng không được ngừng hấp thu những mảnh ghép chứa đựng bài học và thông tin quan trọng, vận hành và kiến tạo thành những thông điệp mới.
Có một nơi sâu trong tâm can mỗi người mà ta luôn chỉ tồn tại một mình. Chỉ khi ta biết cách cảm thấy hạnh phúc ở “gian nhà” cốt lõi đó, thì tình yêu và những nguồn lực duy trì sự sống mới có thể tiếp tục được tái sinh.