Khuynh hướng truyện tranh 2020 ở Đức
Cuộc sống thật

Trích từ tiểu thuyết tranh „Jein“ của Büke Schwarz.
Trích từ tiểu thuyết tranh „Jein“ của Büke Schwarz. | Minh họa: © Büke Schwarz/NXB Jaja

Nguồn cảm hứng quan trọng nhất trong giới truyện tranh của Đức vẫn là cuộc sống thật. Điều đó cũng được thể hiện cả trong thời kỳ đại dịch Corona. Nhiều họa sĩ dùng nghệ thuật xử lý những tác động của đại dịch lên cuộc sống thường nhật của họ - và công bố truyện tranh của họ Online.

Một nữ họa sĩ đề cập đến công việc dẫn chương trình của mình trong các bài bình luận trên Internet bằng cách thể hiện trên truyện tranh. Một họa sĩ khác mô tả thời thơ ấu của chị trong một ngôi nhà có ba thế hệ tại một thị trấn nhỏ bé ở Hessen. Và họa sĩ thứ ba kể về những vấn đề bản sắc và những mâu thuẫn người Đức gốc Thổ phải đối mặt trước những biến đổi chính trị trên đất nước quê hương của bố mẹ, ông bà họ.

Nguồn cảm hứng quan trọng nhất trong giới truyện tranh của Đức là cuộc sống thật. Trong số những truyện tranh mới xuất bản của các họa sĩ Đức trong năm nay có thể nhận thấy rất rõ là có nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu sử của chính họ, trong đó có ba họa sĩ nói trên. Trong truyện Mặt trời rạng rỡ trên bầu trời Tây Ban Nha (NXB Reprodukt, tháng 3/2020) của Kathrin Klingner các nhân vật được vẽ theo kiểu phác họa và đa số được thể hiện bằng đầu của một con vật đề cập đến các chủ đề như thù hận, phân biệt chủng tộc và thuyết âm mưu trên Internet. Trong Manno! (NXB sách thiếu nhi Klett, tháng 02/2020) Anke Kuhl kể những câu chuyện hài hước thời niên thiếu của mình bằng những hình vẽ nhiều mầu sắc gợi nhớ đến tranh minh họa trong sách thiếu nhi. Và trong Jein (NXB Jaja, tháng 01/2020) Büke Schwarz, bằng nét vẽ tối giản, bán hiện thực, kể về một nữ nghệ sĩ Đức gốc Thổ trong một không gian căng thẳng của chính trị, nghệ thuật và bản sắc.

khác với ở nhật và mỹ

Đó là ba trong số nhiều truyện tranh đại diện cho khuynh hướng đang được duy trì của truyện tranh Đức về những truyện ngắn dựa trên hiện thực. Điều đó gây chú ý trước hết khi so sánh với các quốc gia truyện tranh như Mỹ, Pháp hoặc Nhật, nơi mà chất liệu hư cấu vẫn chế ngự phần lớn ngành sản xuất truyện tranh.
 
Ngược lại ở Đức những câu chuyện về tiểu sử hoặc ít nhất những câu chuyện nửa hư cấu kể về cuộc sống thật chế ngự một phần lớn những tác phẩm mới được xuất bản. Trong số đó đôi khi cũng có những tự truyện phóng tác như tiểu thuyết tranh Đoàn thành niên tự do Đức của tôi (NXB Ch. Links, tháng 3/2020) của cặp tác giả truyện tranh Thomas Henseler và Susanne Buddenberg với những hình vẽ đen trắng, rõ ràng, hơi có chút biếm họa dựa trên một tác phẩm của Claudia Rusch.

Tuy nhiên trong phần lớn các tác phẩm cuộc đời của họa sĩ đóng vai trò chủ đạo cho các câu chuyện. Tập truyện Lars, tay nhân viên ngớ ngẩn (NXB Cross Cult, tháng 12/2019) cũng như vậy. Trong đó Andre Lux đã đề cập đến kinh nghiệm của chính mình trong một nơi làm việc. Cũng như thế, Người đàn ông tương tự (NXB Reprodukt, tháng 11/2019) của Andreas Michalke là những câu chuyện thường nhật của chính tác giả được diễn tả bằng nét vẽ hơi biếm họa một chút.

truyện tranh chuyên đề vẫn rất được ưa chuộng

Khuynh hướng sử dụng những chất liệu hiện thực cũng thể hiện trong sự ưa chuộng tiếp tục được duy trì đối với truyện tranh chuyên đề trên thị trường sách Đức. Trong số những tác phẩm mới xuất bản, truyện tranh chuyên đề là nhóm lớn thứ hai, trong đó các họa sĩ cũng sử dụng những yếu tố hư cấu trong các câu chuyện của họ hoặc ít nhất cũng cô đọng hiện thực theo cách của họ vào những câu chuyện của chính mình.

Như trong trường hợp họa sĩ Birgit Weyhe, những hình vẽ hiện thực, phần nào mang tính biểu tượng và biểu hiện đã lấy cảm hứng từ những tiểu sử rất khác nhau của chị kể câu chuyện nhiều tập Những định hướng của cuộc sống hàng tháng trong suốt hai năm trên tờ Tagesspiegel và nay đã được xuất bản dưới dạng sách (NXB avant, tháng 3/2020). Tiểu thuyết tranh Beethoven (NXB Carlsen, tháng 3/2020) với nét vẽ hơi châm biếm của tác giả Meter và họa sĩ Rem Broo có lẽ cũng gần như là một truyện ngắn phóng tác trên cơ sở tiểu sử của một nhà soạn nhạc có thật.

khuynh hướng dùng chất liệu tự truyện

Ngược lại, truyện ngắn được xây dựng trên cơ sở thẩm mỹ thiên về bút chì mầu góc cạnh Một cuộc đời cho bóng đá (NXB Carlsen, tháng 3/2020) của Julian Voloj und Marcin Podolec thì bám sát vào câu chuyện có thật về cuộc đời của cầu thủ bóng đá Oskar Rohr, như lời giới thiệu của các tác giả. Tiểu thuyết tranh Ông vua của những kẻ lang bạt (NXB avant, tháng 10/2019) với những hình vẽ đen trắng mang tính biểu hiện của Patrick Spät và Beatrice Davis cũng được coi là một sự tiếp cận trên cơ sở lịch sử cuộc đời của nhà hoạt động chính trị Gregor Gog.

Tuy nhiên, bên cạnh khuynh hướng mạnh mẽ có từ nhiều năm nay ở Đức hướng đến chất liệu hiện thực và tự truyện, gần đây thể loại truyện tranh cũng phát triển. Nhất là trong các lĩnh vực tưởng tượng, cổ tích và trinh thám đến nay đã xuất hiện nhiều tác phẩm thu hút được sự chú ý của quốc tế và được độc giả ở Pháp hay Mỹ đón nhận một cách tích cực, ví dụ như phiên bản xuất bản đầu năm 2020 ở Mỹ của truyện phiêu lưu mạo hiểm mang chất cổ tích A House Divided của Haiko Hörnig và Marius Pawlitza.

Các nữ họa sĩ ngày càng có một vai trò quan trọng hơn 

Một số trong những tác phẩm đó trước hết hướng đến độc giả trẻ tuổi, trong đó có tiểu thuyết tranh Alan C. Wilder (NXB Carlsen, tháng 3/2020) với những hình vẽ rõ ràng, nhiều mầu sắc của Patrick Wirbeleit vàUlf K. Từ vài năm nay đối với các nhà xuất bản ở Đức lĩnh vực truyện tranh thiếu nhi là một trong những lĩnh vực tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ. Tuy vậy đa số truyện tranh nhằm đến độc giả mọi lứa tuổi. Trong đó có bộ truyện viễn tưởng Radius của nữ họa sĩ Katrin Gal là bộ truyện về mặt thẩm mỹ gợi nhớ đến các bộ phim hoạt hình và tập hai của bộ truyện này được xuất bản năm nay (NXB Splitter, tháng 02/2020), có truyện cổ tích hiện đại Người đẹp và quái thú (NXB Splitter, tháng 02/2020) của Frauke Berger và Boris Koch về hình ảnh gợi nhớ đến các tác phẩm cổ điển của Pháp, cũng như có anbum tưởng tượng Haunter of Dreams, mà đến nay tập 3 của nó xuất bản trong tập Yria của Claudya Schmidt (NXB Splitter, tháng 11/2019) đã gây ấn tượng bằng những tập tranh phong phú và thơ mộng.

Nhất là trong lĩnh vực truyện tranh tự truyện cũng như truyện kể, một khuynh hướng quan trọng mới ở Đức đã được hình thành: nữ họa sĩ ngày càng có một vai trò quan trọng hơn. Điều đó đã được nhận thấy trong những năm qua, nhưng trong thời gian gần đây khuynh hướng này đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cả trong những thể loại như khoa học viễn tưởng hoặc tưởng tượng là những thể loại tác giả và họa sĩ nam giới đã từng chiếm ưu thế đặc biệt.

truyện tranh trong thời kỳ corona 

Bên cạnh những tác phẩm được xếp loại rõ ràng, vẫn luôn có những tác phẩm không thể phân loại được rõ ràng. Trong đó có những truyện tranh nghệ thuật của Anna Haifisch và Max Baitinger. Quyển Schappi (NXB Rotopolpress, tháng 9/2019) của Haifisch, cũng như quyển Happy Place (NXB Rotopolpress, tháng 3/2020) của Baitinger gồm những đoạn truyện ngắn, tuy đọc được như những đoạn trong một truyện tranh, nhưng cả hai tác phẩm đều dùng thủ pháp liên tưởng với sự kết hợp lời-tranh và rất thoải mái thử nghiệm những hình thức kể truyện bằng tranh. Kết quả là ra đời những tác phẩm đứng trên đường ranh giới giữa truyện tranh, truyện có hình minh họa và nghệ thuật tạo hình và điều đó làm cho hai tác phẩm này khác phần lớn các tác phẩm thông thường ở Đức.

Một yếu tố quan trọng nữa, mà tác động của nó lên nội dung truyện tranh ở Đức mới hình thành trong thời gian gần đây là đại dịch Corona hiện nay. Đại dịch một mặt gây ra tình trạng đe dọa về kinh tế đối với nhiều cơ sở thương mại và xuất bản truyện tranh ở Đức, nhưng mặt khác cũng tạo ra một cú hích sáng tạo rõ rệt đối với các họa sĩ. Cho đến nay cú hích này được thể hiện trước hết là Online. Ví dụ như Ralf König, một trong số những họa sĩ truyện tranh nổi tiếng nhất và thành công nhất của Đức công bố trên Facebook và trên những kênh khác những trường đoạn của câu chuyện đề cập đến những tác động của cuộc khủng hoảng Corona lên cuộc sống thường nhật của các nhân vật nổi tiếng của mình là Konrad và Paul. Trong truyện tranh nhiều tập trên trang Web Cuộc đời không phải là một bãi nuôi ngựa, nữ họa sĩ Sarah Burrini cũng đề cập đến các tác động của tình hình hiện nay lên cuộc sống của chị và đối với các nhân vật của chị. Và Liên hoan Truyện tranh quốc tế ở Erlangen - không tổ chức được mùa Hè 2020 vì đại dịch – công bố trên trang Web của mình hàng chục truyện tranh ngắn của các họa sĩ về chủ đề này. Tiêu đề của hoạt động này là Vẽ - tín hiệu từ Homeoffice.