Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Kế toán
Nguyễn Thanh Hương

Chúng tôi đã phỏng vấn chị Nguyễn Thanh Hương nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Goethe Hà Nội:

HAN Interviews Nguyen Thanh Huong© Viện Goethe Hà Nội

Mình đã làm việc ở Viện Goethe 23 năm, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Đây là nơi làm việc đầu tiên của mình và có lẽ mình cũng sẽ tiếp tục làm việc ở đây cho đến lúc nghỉ hưu.

Mình chỉ biết chắc chắn là mình sẽ gắn bó với Viện Goethe, nhưng đột nhiên hỏi tại sao lại gắn bó thì mình không nghĩ ra. *cười*
 
Không phải mình chưa từng nghĩ đến chuyển chỗ làm, thậm chí mình đã từng định nghỉ khá nhiều lần rồi ấy chứ. Khi mới làm một thời gian mình đã nộp đơn xin nghỉ lên bàn Viện trưởng vì cảm thấy mình chưa đủ sẵn sàng cho công việc tại đây. Cũng có những lúc nhìn thấy những cơ hội  mới ở những nơi khác làm mình lăn tăn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình thấy yếu tố giữ mình lại gắn bó với Viện Goethe Hà nội đến ngày hôm nay chính là con người ở đây, là những người đồng nghiệp mà không ở đâu mình có thể tìm thấy được.

Mọi người ở viện dù là ngày đầu hay đến tận bây giờ đều đối xử với nhau rất chân tình, luôn cho mình cảm giác thoải mái mỗi khi đi làm. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn như là anh chị em trong nhà nữa. Khi bắt đầu đi làm, mình là người trẻ nhất ở Viện Goethe Hà nội nên được chăm chút đúng như em út. Mình đã có thời gian làm việc cho phòng ngôn ngữ, phòng chương trình, làm ở cả thư viện trước khi gắn bó hoàn toàn với các công việc của phòng hành chính như bây giờ. Đó cũng là một điều may mắn vì nhờ vậy mà mình có cơ hội làm việc với nhiều người, được học nhiều thứ mới mẻ và có những trải nghiệm tuyệt vời ở tất cả các phòng ban.

Mình được mọi người chỉ bảo, dạy dỗ rất chi tiết từ chuyện công việc đến cuộc sống hàng ngày. Từ những chuyện nhỏ như giấy tờ phải sắp xếp và xử lý sao cho ngăn nắp, đến những chuyện lớn hơn như chăm sóc nhà cửa, quản lí tài chính mình đều học từ những người đồng nghiệp tại Viện Goethe Hà nội. Ngày mình mới lập gia đình, chồng mình làm việc ở xa nên mình thường xuyên ở nhà một mình, khi ấy Viện Goethe đúng là ngôi nhà thứ hai của mình. Cứ đến thứ 2 hàng tuần mình lại thấy „ôi vui quá, được đi làm rồi“.

Mình có một công việc thú vị để làm và có những người đồng nghiệp yêu thương mình, đó là một trong những điều may mắn nhất trong cuộc sống.