Tin tức

Đôi dòng về “Offline” của Florian Schnell

© Rat Pack Filmproduktion© Rat Pack FilmproduktionThể loại: Hài/Phiêu lưu | 87 phút | Đức 2016
Giới hạn độ tuổi: từ 12 tuổi

Bộ phim “Offline - Đời không là mơ” của Florian Schnell, như cái tên đã gợi ý, cho thấy mối quan hệ giữa đời sống thực và thế giới ảo ngày càng trở nên khăng khít đến nỗi ranh giới của chúng bị xoá nhoà. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của công nghệ, những trò chơi tương tác càng dễ định hình cảm năng của con người, khiến cách họ định vị đời sống lẫn vào các thiết kế trên game. Chọn cho mình lối tiếp cận hài hước, mang màu sắc giễu nhại, đạo diễn chuyển tải vấn đề một cách nhẹ nhàng, hóm hỉnh mà cũng không thiếu ý vị phê phán.

Đó là câu chuyện về Jan, “chiến binh của mọi chiến binh”, dấn thân vào hành trình bày ra những tình huống anh ta phải xoay xở để lấy lại hình tượng ảo – Fenris. Một nhân vật với cấu hình số lại ăn sâu bén rễ vào tình cảm, tập quán của con người “thực”: thôi thúc họ mạo hiểm tìm kiếm, tác động đến những tiêu chí về tình bạn, lòng trung thành, sự quả cảm. Viêc dùng những kiểu thiết kế hình ảnh game đan xen, đôi khi là phóng chiếu cái nhìn của nhân vật chính, cũng làm ấn tượng về một thế hệ công-dân-số nói chung thêm sinh động, về một game thủ nói riêng thêm chân thực, hấp dẫn. Thể loại phim hành trình truyền thống cũng vì thế có nét tươi tắn, và bản thân cuộc hành trình thì được cấp thêm lớp không gian ảo để mở ra chiều kích của tưởng tượng.

Tuy nhiên, xét cho cùng, với lựa chọn hình thức xuyên không thực-ảo, Schnell tạo tình huống va chạm cho nhân vật quay lại vấn đề của bản thể, đặc biệt khi cậu bé Jan ở giai đoạn quan trọng trước ngưỡng cửa vào đời: tuổi hoa niên 17. Thành ra cuộc chiến lớn nhất không còn là trận quyết đấu Ragnarok mà là sự vật lộn với giới hạn của bản thân mình để sống đời sống có khó khăn, hiểm nguy, thử thách, hơn cả là có tình bạn, tình yêu, những rung động, thưởng thức – những điều người ta cần ý chí mạnh mẽ và thứ trí khôn thực tiễn để trân trọng, nâng đỡ, gìn giữ chứ không phải thói ganh đua, cạnh trạnh đến mù quáng khi thăng “đẳng cấp”, lên “trình” trong game. Người làm phim và chúng ta đều hiểu không thể loại bỏ hình thức chơi tương tác mạng mà vấn đề là chúng ta nhận ra cái hay cái dở, từ đó khiến cho các phát minh làm giàu có, phong phú đời sống ta chứ không phải biến ta thành “nô lệ kiểu mới”. Bộ phim khép lại trong chiến thắng của sự tử tế, của niềm vui sảng khoái bởi chơi là chơi, chơi là cùng nhau, là gặp gỡ, tin cậy.

“Offline” khá giống một số phim Đức chiếu ở Việt Nam những năm gần đây đều đưa ra bức tranh xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa: kết nối Internet, người nhập cư. Những vấn đề nảy sinh ở một thế giới phức hợp căn tính với xu hướng xóa mờ gốc gác như thế làm quản lý công tỏ ra bối rối. Vậy điều gì là căn bản cho một xã hội tốt đẹp hơn? Có lẽ vẫn là con người với nhau…
Đôi nét về người viết:
Ngô Thị Thanh sống, viết trong không gian mênh mông nghe-nhìn-xem-đọc. Đạo diễn ngưỡng mộ là Agnes Varda, Chris Marker. Người truyền cảm hứng là Jacques Rancière và bạn bè thân thiết.

[Quay lại...]