Điện thoại thông minh giúp người tị nạn Cứu tinh trong túi quần

Smartphone (điện thoại thông minh) làm thay đổi phương thức lánh nạn của con người. Bản đồ cho thấy các điểm nhập cảnh, Facebook thông báo tình hình thời tiết, WhatsApp kết nối liên lạc với tổ chức đưa người.

“Thiếu điện thoại di động có lẽ tôi không sao đến được nước Đức“, một thanh niên Syria tên là Bassem nói. Hồi hè 2015 anh xuất phát từ Damascus sang châu Âu. Hai tuần sau anh đã ở một thành phố nhỏ thuộc miền Đông nước Đức. Vật bất ly thân: chiếc smartphone.

Trong điện thoại có lưu hình ảnh gia đình, các ứng dụng để duy trì liên lạc với bạn bè ở Syria và tất cả những gì từng cần thiết để trốn đến châu Âu. “Tôi làm quen người đưa đường ngoài phố. Tôi chỉ phải trả tiền cho một người đưa đường duy nhất, trên chuyến vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Hy Lạp. Đến Hy Lạp, tôi mua một thẻ gửi tin nhắn và từ đó tìm ra mọi thứ cần thiết trên internet.“ Các điểm nhập cảnh, bảng giờ tàu hỏa, nơi ở - “Google không chỉ cho biết tôi đang ở đâu, mà còn chỉ cho tôi dùng chuyến tàu nào để đến nơi tôi muốn.“

Smartphone cứu mạng

Smartphone làm thay đổi phương thức đi lánh nạn của con người. Người đưa đường cho Bassem chỉ được nhận tiền sau khi anh xác nhận qua Whatsapp là đã đến Hy Lạp an toàn. Số tiền 1.200 Dollar Bassem đã gửi lại Thổ Nhĩ Kỳ cho một người trung gian giữ tiền.

Đối với những người Đức bảo thủ và thiên hữu, những kẻ tị nạn có smartphone là một cớ tốt để chỉ trích. Họ gọi những kẻ tị nạn đó là “người giàu tị nạn kinh tế“ thực ra không cần hỗ trợ hay được phép lánh nạn ở Đức, vì họ sở hữu điện thoại di động đắt tiền. Nhưng ngày nay smartphone và mạng xã hội là một công cụ thường nhật không thể thiếu của người tị nạn, nó có thể cứu sống mạng người. Thuyền cứu hộ, ví dụ của Seawatch chuyên cứu người đắm tàu ở Địa Trung Hải, thường kể về các cuộc gọi cấp cứu mà họ nhận được qua điện thoại di động. Thông thường có thể thông qua các ứng dụng như Google Maps để xác định vị trí của tàu chở người tị nạn.

Tổ chức đưa người thế hệ 2.0

Ngoài ra, đa số các kẻ đưa đường hiện nay mời chào dịch vụ trên Facebook. Nhà báo Ý Giampaolo Musumeci từng nhiều năm nghiên cứu ngành công nghiệp đưa đường, ông kể về một sự đổi mới: “Ngày nay chúng ta chứng kiến thế hệ 2.0 hay 3.0 của tổ chức đưa người hiện đại. Bọn chúng sử dụng Facebook và quảng cáo dịch vụ trên đó. Nguyên nhân là hiện tại nhiều người Syria tị nạn. Đa số họ có trình độ đào tạo cao. Bọn đưa người nhận ra loại khách hàng mới và và thay đổi cách thức cho phù hợp.“

Không khó tìm ra dịch vụ đưa người trên Facebook. Chỉ cần gõ từ khoá “Tổ chức đưa người“ (bằng tiếng Ả Rập) là hiện ra vô số lời mời chào. “Từ Izmir sang Hy Lạp: 850 Dollar“, “Đi tàu hằng ngày sang châu Âu. Chỉ 1.200 Dollar“ – đó là lời mời của các “công ty du lịch“ đời mới, theo cách Giampaolo Musumeci gọi các tổ chức đưa người đời mới. Ở đó người ta có thể đặt cả một chuyến “du lịch“ trọn gói, ví dụ từ Libya sang Đức, giá đến 10.000 Euro. Nội dung trọn gói bao gồm cả hộ chiếu giả và vé bay hạng nhất. Nhưng nhiều người tị nạn chia chuyến đi thành vài chặng. Như vậy sẽ khó nhọc hơn, vì phải hoạch định từng chặng riêng lẻ, bù lại thì rẻ hơn nhiều. Bassem cũng từ Syria qua Đức bằng cách đó, và phải trả cho cả chuyến đi 2.400 Dollar.

Một kẻ đưa đường người Libya viết tin cá nhân trên Facebook: “Tôi rất thương hại họ, nhất là những người Syria, họ như anh chị em tôi, nhưng trong vụ này tôi kiếm được cực nhiều tiền.“ Gã đòi 3.800 Dollar/người cho một chuyến đi thuyền từ Thổ qua Ý, 2.000 Dollar từ Ai Cập qua Ý. Mỗi chuyến như vậy gã kiếm khoảng 60.000 Dollar.

Điện thoại di động để kiểm tra kẻ đưa đường

Cho đến nay, đa số các chuyến đi đã hạ giá. Nguyên nhân chủ yếu là đại đa số người tị nạn giàu có đã ra đi rồi. Nhưng một phần cũng vì công nghệ thông minh. Người tị nạn có thể dùng smartphone so sánh giá, lấy thông tin tại chỗ và tự quyết định chọn dịch vụ của ai.

Một nguồn thông tin quan trọng đến từ những người đã sử dụng thành công tuyến đường đó. Họ lập ra trên Facebook các nhóm như “Tị nạn qua châu Âu không cần người đưa đường“ hoặc “Tự sang châu Âu“. Trong các nhóm ấy, người tị nạn trao đổi tin tức về các điểm vượt biên giới dễ dàng, về các hình thức kiểm tra của cảnh sát và thủ tục xin tị nạn ở đích đến. Họ phát tán cả các cảnh báo. Ví dụ có một danh sách để người tị nạn kiểm tra trước khi lên thuyền, trong đó có chi tiết: “Hãy mua áo phao, kiểm tra xem có đủ xăng nhớt trong động cơ, cố tìm chỗ ngồi giữa thuyền.“

Bằng cách đó, mạng xã hội và smartphone đã thuộc vào quy trình của công nghiệp đưa người, trả lại một phần quyền tự quyết cho những người trên đường lánh nạn.