Joseph Beuys
„Beuys muốn, dân chủ trở nên có tác dụng“

Joseph Beuys (bên trái đội mũ dạ) trong đại hội đảng của Đảng Xanh năm 1980 ở Dortmund.
Joseph Beuys (bên trái đội mũ dạ) trong đại hội đảng của Đảng Xanh năm 1980 ở Dortmund. | Ảnh (chi tiết): © picture-alliance / Sven Simon

Nghệ thuật của Joseph Beuys thường mang tính chính trị, và bản thân ông cũng vậy. Nhưng ông đại diện cho quan điểm nào“ Beuys tham gia thành lập Đảng Xanh, nhưng đồng thời lại xuất hiện với binh lính quốc xã cũ. Trên hết ông là một người thực dụng, Beettina Paust nhận xét. Bà lãnh đạo Phòng văn hóa của thành phố Wuppertal và vừa mới xuất bản một quyển sổ tay về công trình của Beuys.
 

Bettina Paust lãnh đạo Phòng Văn hóa của thành phố Wuppertal và đã xuất bản quyển „Sổ tay về Joseph Beuys“ Bettina Paust lãnh đạo Phòng Văn hóa của thành phố Wuppertal và đã xuất bản quyển „Sổ tay về Joseph Beuys“ | Ảnh (chi tiết): © Cá nhân Bà Paust, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Joseph Beuys, Liên minh 90/Đảng Xanh lần đầu tiên bước vào cuộc vận động bầu cử quốc hội với một nữ ứng cử viên có nhiểu triển vọng vào cương vị thủ tướng. Người ta có thể coi đó là một cách công nhận người đồng sáng lập của Đảng sau khi ông đã chết: Năm 1980 Beuys tham gia thành lập Đảng Xanh và sau khi thống nhất nước Đức đã sáp nhập với Liên minh 90 thành Liên minh 90/Đảng Xanh. Beuys có thực sự là một của người Đảng Xanh tin tưởng vững chắc vào đảng không?
 
Trong giai đoạn được thành lập, nội dung của những người Đảng Xanh chưa được định nghĩa rõ ràng, nhưng Beuys hoàn toàn không coi đó là vấn đề. Trái lại ông muốn tìm một con đường thông qua nghệ thuật tạo ra những sự thay đổi trong xã hội. Những chủ đề có một vai trò đối với ông cũng là những chủ đề đã và đang là trọng tâm của Đảng Xanh, như bảo vệ môi trường và khí hậu. Beuys muốn dân chủ trở nên có tác dụng, vì ông lớn lên trong một thời kỳ mà dân chủ là một từ ngữ xa lạ. Ông bị định hướng xã hội trong thời kỳ của chủ nghĩa Quốc xã, từng là thành viên của tổ chức thanh niên Hitler và đã tình nguyện đi lính trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong những năm 1950 ông đã tìm kiếm những con đường để thông qua nghệ thuật thúc đẩy hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn. Và những đường hướng đó đã gặp gỡ những người Đảng Xanh. Chúng ta có thể kiến tạo thế giới như thế nào, để chúng ta có được ý thức về tính bền vững, về hành động định hướng đến lợi ích chung – đó là những chủ đề được Beuys đề cập đến trong nghệ thuật của ông.
 
Việc ông gặp gỡ binh lính quốc xã cũ trong Buổi tối chiến hữu phù hợp với nỗ lực chính trị này như thế nào?
 
Ông đã thường tham gia các cuộc gặp gỡ nhỏ với các chiến hữu trước kia. Có lẽ đó là một hình ảnh biểu tượng đúng tính chất phức hợp trong con người Beuys và tính chất đó cũng ẩn chứa những mâu thuẫn nhất định. Nhưng tôi hoài nghi, nếu ông bị coi là có tư tưởng quốc xã. Utopia (cộng đồng xã hội lý tưởng) của ông trong lý thuyết Tạo hình xã hội dẫn đến một hướng hoàn toàn khác: với tất cả sự tôn trọng giá trị, phải tin tưởng mỗi một con người đều có những năng lực tham gia vào quá trình phát triển của xã hội theo nghĩa tích cực. Quan điểm đó đi ngược lại tư tưởng quốc xã. 
 
Một phương diện khác là sự gần gũi của ông với nhà nhân chủng học Rudolf Steiner. Một số nhà phê bình chê trách ông có khuynh hướng chủ nghĩa bí truyền. Đúng vậy không?
 
Beuys không phải là một nghệ sĩ dễ dàng tự bắn vào mình. Ông đã tạo ra cho mình một vũ trụ khổng lồ từ những lĩnh vực kiến thức khác nhau nhất. Trong đó một yếu tố trung tâm là nhân chủng học. Phần nào trong đó ông đã tiếp nhận từng câu chữ từ Steiner. Các môn khoa học bí hiểm như giả kim thuật hay Shaman giáo (giao tiếp với thần linh thông qua người môi giới) và những khái niệm khác không thể giải thích được một cách hợp lý cũng có một vai trò to lớn trong công trình của ông. Ông tập trung phê phán sự phát triển của các xã hội công nghiệp phương Tây trong thế kỷ 20. Những xã hội đó – nói một cách ngắn gọn – được tạo dấu ấn mạnh mẽ bởi lý trí và chủ nghĩa vật chất. Beuys không phải là người theo chủ nghĩa bí truyền, vì ông là một người quá thực dụng.
 
Có thể nói, việc so sánh với thời kỳ đại dịch hiện nay, mà trong đó các thuyết âm mưu tràn lan và những biện pháp hạn chế của nhà nước bị phê phán là độc tài, đang trở thành một sự thôi thúc. Liệu ngày nay Beuys có đồng hành cùng với những người đội mũ nhôm (tín đồ của thuyết âm mưu) không?
 
Theo tôi nghĩ, ông ấy sẽ không đồng hành cùng đâu. Thái độ quá xa cách thực tế đến như vậy, như của những người phủ nhận Corona hoặc theo thuyết âm mưu, là quá xa lạ đối với ông. Beuys là một người có tư duy rõ ràng và nhìn xa, trông rộng. Với câu nói „Bây giờ chúng ta vượt qua sự độc tài của đảng phái“ Beuys đã chống lại một nền chính trị không cho phép hay thậm chí còn đàn áp những ý kiến khác. Beuys muốn mỗi người đều có quyền biểu đạt ý kiến. Tuy từ những năm 1970 Beuys với nghệ thuật của mình ngày càng hoạt động nhiều hơn trong môi trường chính trị, ông vẫn không cho rằng, mình là một nhà chính trị theo nghĩa truyền thống và vì thế ông cũng không phù hợp với một cấu trúc đảng phái. Với các công cụ nghệ thuật ông muốn phá vỡ những cấu trúc sơ cứng của đảng phái. Cuối cùng ông đã thất bại với mong muốn của mình, khi người ta xem xét „chuyến làm khách“ ngắn ngủi của ông trong Đảng Xanh.
 
Bà muốn ám chỉ là chỉ ít năm sau khi thành lập Đảng Xanh trên toàn liên bang năm 1980, mục tiêu mà ông đã làm việc để có được trong thời gian dài, ông đã lại rút khỏi vai trò cộng tác tích cực. Đó là năm 1982, khi ông muốn ứng cử vào Quộc hội Liên bang, nhưng không nhận được những vị trí cao trong danh sách bầu cử. Tuy nhiên ông vẫn là đảng viên Đảng Xanh. Bà mô tả di sản của Beuys như thế nào?
 
Trong lĩnh vực nghệ thuật, với nghệ thuật của mình Beuys đã tạo ra cú hích cho rất nhiều động lực, ví dụ như thông qua một nhận thức mới về nghệ thuật tạo hình và với đó là việc sử dụng những chất liệu đặc biệt. Di sản lớn nhất của ông - với tư cách là người tạo động lực - đi theo hai hướng. Bằng những hoạt động trình diễn của mình với động vật sống và chết ông là một nhân vật tham khảo quan trọng đối với nghệ thuật đương đại với động vật sống. Hoạt động trình diễn của ông ở New York năm 1974 với một con sói đồng cỏ còn sống đã là một cột mốc cho hoạt động trình diễn nghệ thuật với động vật, ngay cả khi một số phần trong hoạt động trình diễn đó ngày nay bị nhìn nhận một cách phê phán. Trong triển lãm „documenta“ lần thứ 8 ở Kassel năm 1987 đã trồng cây sồi cuối cùng trong số 7.000 cây sồi thuộc tác phẩm „Rừng hóa thành phố“ của Beuys. Với hoạt động trình diễn này, ông đã tạo dấu ấn lên hình ảnh thành phố Kassel đến ngày nay và nhất là: đã làm xanh thành phố. Trong triển lãm „documenta“ lần thứ 8 ở Kassel năm 1987 đã trồng cây sồi cuối cùng trong số 7.000 cây sồi thuộc tác phẩm „Rừng hóa thành phố“ của Beuys. Với hoạt động trình diễn này, ông đã tạo dấu ấn lên hình ảnh thành phố Kassel đến ngày nay và nhất là: đã làm xanh thành phố. | Ảnh (chi tiết): © picture-alliance/dpa/Schilling Hồi đó ông đã sống nhiều ngày với một con sói đồng cỏ trong một phòng trưng bày nghệ thuật mới mở cửa ở New York. Trong thời gian đó cả hai đã xích lại gần nhau.
 
Đúng thế. Hướng kia là Socially Engaged Art – ý tưởng của ông về nghệ thuật tạo hình xã hội rút cục có nghĩa là mỗi một người đều có thể và cần phải tác động định hướng đến lợi ích chung trong các chu trình xã hội. Ngày nay nhiều nghệ sĩ và tập thể xem xét nhiều chủ đề xã hội cho đến cả chủ đề phát triển đô thị. Về điểm này những suy nghĩa và ý tưởng của Beuys ngày nay vẫn còn rất thời sự - trong bối cảnh nghệ thuật và vượt xa ra ngoài bối cảnh đó nữa. Khi đặt câu hỏi về di sản của Beuys không được phép đề cập đến những sửa đổi công trình và con người Beuys để thích ứng một cách lệ thuộc, mà ngược lại là câu hỏi, chúng ta muốn kiến tạo thế giới hiện nay và trong tương lai như thế nào. Và Beuys đã đóng góp những ý tưởng quý báu cho việc đó.