Nhiếp ảnh
Giữa hư cấu và tư liệu

„Make Up“ (2017) từ Seri „Maskirovka“ của Tobias Zielony
„Make Up“ (2017) từ Seri „Maskirovka“ của Tobias Zielony | Ảnh: Courtesy KOW, Berlin © Tobias Zielony

Đâu là ranh giới giữa cuộc sống thực, thực tế hữu hình (thực tế vật lý) và trích dẫn? Nhiếp ảnh gia Tobias Zielony nổi tiếng về những bức ảnh của anh chụp thanh thiếu niên ở những vùng đô thị yếu thế. Một cuộc trò chuyện về công trình của anh và những ranh giới giữa chủ nghĩa hiện thực và tư liệu.

Tobias Zielony nổi tiếng về những bức ảnh của anh chụp thanh thiếu niên ở những vùng đô thị yếu thế. Anh đã quan tâm đến họ từ khi còn đang học đại học tại thành phố công nghiệp Newport. Nhiều bức ảnh của anh là những tấm chân dung. Những tác phẩm đó cho thấy một sự giằng co giữa sự thật và hư cấu, giữa sự dàn dựng và cái tự phát. Một cuộc trò chuyện về mối quan hệ giữa ảnh chụp và thực tại và sự kết thúc của kỷ nguyên tư liệu xã hội.
 

Nhiếp ảnh gia Tobias Zielony nổi tiếng về những bức ảnh anh chụp thanh thiếu niên ở những vùng đô thị yếu thế.
Nhiếp ảnh gia Tobias Zielony nổi tiếng về những bức ảnh anh chụp thanh thiếu niên ở những vùng đô thị yếu thế. | Ảnh: © Halina Kliem
Với tiêu đề „The Fall“ từ ngày 25/6/2021 Viện bảo tàng Folkwang Essen giới thiệu triển lãm tổng quan đầu tiên về các tác phẩm của anh. Trong lời giới thiệu triển lãm có đoạn viết „Zielony sáng tác tại điểm giao thoa giữa những nhận định dựa trên hư cấu và nhận định dựa trên tư liệu“. Anh có thể giải thích sự đối chiếu này trong công trình của mình không?
 
Khi nhìn lại tôi không thể nói rõ được là liệu người ta có thể phân tách hai lĩnh vực này hoặc đã từng có thể phân tách hai lĩnh vực này: Chất tư liệu và Chất hư cấu. Mới đầu tôi đã bắt đầu làm việc theo hình thức tư liệu, vì tôi học nhiếp ảnh tư liệu. Quả thật là những tác phẩm trước kia của tôi ở Newport là một cách thức phản ánh một tình trạng xã hội. Việc đó đến từ truyền thống, rất chính trị: giai cấp công nhân, bóc lột, thất nghiệp, có nghĩa là những đề tài hoàn toàn kinh điển. Ngay từ khi đang học đại học, một phần qua những chỉ dẫn của giảng viên, nhưng cũng qua những quan sát của bản thân, tôi đã hiểu là phương thức làm việc tư liệu này cũng không phải hoàn toàn không chứa đựng những tư tưởng nào đó hay những câu truyện tường thuật chủ đích gây ảnh hưởng đến cảm nhận của người đọc, không phải không chứa đựng sự hư cấu, mà phương thức làm việc này dựa trên những yếu tố đó và còn tìm cách tăng cường những yếu tố đó. Phương thức làm việc tư liệu tìm cách nói rằng: tại đây những con người này bị bóc lột và đây là ví dụ cho điều đó. Mặt khác, nếu người ta ngắm xem cụ thể tác phẩm của tôi, sẽ nảy sinh câu hỏi: Thực tế cuộc sống của những con người được tôi chụp ảnh này là gì, trong trường hợp này chủ yếu là những người trẻ? Đâu là ranh giới giữa cuộc sống thực, thực sự, giữa thực tế hữu hình và trích dẫn? 
 
Trong một cuộc phỏng vấn khoảng 10 năm trước anh cũng đã nói, nhiếp ảnh tư liệu xã hội lâm vào một cuộc khủng hoảng. Vậy tình hình mảng nhiếp ảnh này bây giờ ra sao rồi?
 
Thật lòng mà nói, tôi không biết làm gì với khái niệm „nhiếp ảnh tư liệu xã hội“. Tuy về lịch sử người ta có thể nói là cho đến những năm 1970 có nhiều dòng của thể loại truyện kể về thế giới với động cơ chính trị, với mục đích để cải thiện thế giới, để giải thích hoặc ít nhất để chia xẻ. Tôi tin là, trong những năm 1970 sau đó đã nhanh chóng thấy rõ, điều đó thật ra quá đơn giản và ảnh chỉ là ảnh thôi và ảnh sẽ không công dụng nếu không có bối cảnh. Chắc chắn có những truyền thống, nếu người ta quay lại thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20, ví dụ như đến với Lewis Hine. Đó là những nhiếp ảnh gia, từ vị thế đặc quyền của mình đã đi đến những khu đô thị hoặc những vùng nghèo đói ở Mỹ, Anh và trên khắp thế giới. Hồi đó đã luôn là một sự pha trộn giữa hiếu kỳ, tò mò và động cơ muốn giúp đỡ. Nhưng đôi khi mảng nhiếp ảnh bị ngộ nhận là tư liệu xã hội thậm chí còn trở thành thành phần của một mẫu hình bóc lột và áp bức. Theo nhìn nhận của tôi, ngày nay cuộc khủng hoảng đã rõ đến mức người ta không thể nói đến nhiếp ảnh tư liệu xã hội nữa.
„BMX“ (2008) từ Seri „Trona“, để chụp ảnh, Tobias Zielony đã đi đến thành phố hóa chất nhỏ bé Trona ở California.
„BMX“ (2008) từ Seri „Trona“, để chụp ảnh, Tobias Zielony đã đi đến thành phố hóa chất nhỏ bé Trona ở California. | Ảnh: Courtesy KOW, Berlin © Tobias Zielony
Tuy nhiên ngày nay nhiếp ảnh vẫn tồn tại, ví dụ như mảng nhiếp ảnh tin tức thời sự hay đưa tin chiến sự là những lĩnh vực đòi hỏi hình ảnh thực tế.
 
Tôi thấy khái niệm „chủ nghĩa hiện thực“ ở đây không phải là không quan trọng, vì dù sao thì đó là một loại nhãn hiệu mà người ta có thể nỗ lực làm việc với nó. Và tất nhiên khái niệm đó cũng thay đổi theo thời gian, tuy người ta nghĩ rằng: thực tế vẫn luôn là thế kia mà! Nhưng chủ nghĩa hiện thực vốn đã có một mối quan hệ tương phản với thực tế ngộ nhận rồi. Trong nhiếp ảnh người ta nhanh chóng cho rằng, trong đó có lắp một cỗ máy hiện thực hoạt động không phụ thuộc vào nhiếp ảnh gia. Cũng có một chút gì đó đúng ở nhận định này, vì quá trình ghi ảnh là một quá trình cơ học hay quang hóa. Và sự giống nhau là rất cao so với những gì được phản ánh. Tuy vậy câu hỏi vẫn còn đó là: „Thực tế“ là gì? Một mặt nó là thực tế hữu hình hiện ra trước mắt chúng ta, mà người ta cũng có thể nhìn thấy được, nhưng thật ra nó còn là một mớ hỗn độn khổng lồ. Và trong đầu chúng ta, trong những cậu chuyện của chúng ta về thế giới, chúng ta phân loại tất cả những điều đó thành những cấu trúc. Nhiếp ảnh là một phần trong đó, nhưng tôi không bao giờ đứng bên ngoài những cấu trúc đó. Như vậy với khái niệm „chủ nghĩa hiện thực“ có thể dễ dàng nói về mối quan hệ giữa nhiếp ảnh với thế giới và với con người. 
 
Vậy ngày nay hình thức này của nhiếp ảnh còn có thể đưa ra những cú hích thị giác không?
 
Tôi thì cũng tin là nhiếp ảnh có thể cung cấp những cú hích thị giác, nhưng chúng đã trở thành một phần cuộc sống của chúng ta rồi và phải sử dụng một khái niệm hoàn toàn khác về chủ nghĩa hiện thực. Nếu giờ đây chúng ta nói, chúng ta sử dụng ảnh để suy ngẫm về chúng ta, về thế giới và về những người khác và để giao tiếp với họ, thì ĐÓ là thực tế của chúng ta rồi. Kể cả khi thực tế đó diễn ra trên các mạng dưới dạng ảnh và lời. Và để cùng tham gia trong cái cấu trúc phức hợp này, thì nhiếp ảnh có một vai trò và đưa ra những động lực. Nhưng chỉ một mình ý tưởng kinh điển về nền nhiếp ảnh khách quan, tư liệu xã hội thì không thể hoạt động được.
 
Việc tất cả chúng ta bằng Smartphone và truyền thông xã hội trở thành những người chụp ảnh cũng có thể đóng một vai trò trong đó không?
 
Vâng, tất nhiên rồi! Việc là thế này, trước kia chụp ảnh thế giới là một đặc quyền. Việc tiếp cận nhiếp ảnh là rất hạn chế. Sau này đã có nhiều người có thể chụp ảnh hơn, nhưng nhìn thấy ảnh ở đâu kia chứ? Nếu ảnh không được đăng trên một tờ báo nào đó, thì thực ra nó là vô hình. Tất nhiên ngày nay là hoàn toàn khác. Bằng một cách nào đó đã trở nên dân chủ hơn, đến mức tất cả chúng ta vừa là nhà sản xuất và đồng thời vừa là người tiêu thụ. Và còn là người chuyển tiếp, người phát tán nữa. Chúng ta đang trải qua một cuộc chuyển đổi thời đại và cuộc chuyển đổi này thực ra có nghĩa là nền nhiếp ảnh tư liệu xã hội bị dỡ bỏ, thay bằng những tiến trình, mà gần như tất cả mọi người đều tham gia những tiến trình đó. 
 
Nhiều ảnh của anh là chân dung. Sự xuất hiện của các mạng xã hội cũng làm thay đổi cơ bản ý tưởng của sự Tự mình và sự hiện diện của nó. Hoàn toàn không thể đưa trào lưu Selfie ra khỏi thế giới của chúng ta được nữa...
 
Chân dung là một thể loại thú vị để suy ngẫm về vấn đề tư liệu và thực tế. Tôi tin rằng, một bức chân dung trong hội họa và trong nhiếp ảnh là rất dễ hiểu. Rõ ràng là một bức ảnh của một người không bao giờ phản ánh được người đó thực sự như thế nào. Chúng ta là hình khối mà, chúng ta là ba chiều, chúng ta có suy nghĩ và một cuộc sống trước và sau khoảnh khắc ghi hình. Một chân dung rõ ràng là một dạng của cô đọng và hư cấu. Mặt khác có một khoảnh khắc người ta không thể định nghĩa được, khi một ai đó nói: „Trong ảnh trông người A, người B đúng như tôi biết người đó“. Điều đó là hiển nhiên, nhưng không khách quan. Khi Selfie thực ra chúng ta toàn chụp chân dung, mà trong đó vấn đề không phải là cho thấy bản thân ta là người như thế nào, mà là ta rất muốn là người như thế nào. Và khi nói đến điểm này thì sẽ hiểu được, mối quan hệ giữa hình ảnh và con người, cũng như giữa hình ảnh và thực tại khó khăn như thế nào.
„Một chân dung rõ ràng là một dạng của cô đọng và hư cấu“: „Yusuke“ (2020), „Red Mask“ (2019), „Snakepool“ (2020) von Tobias Zielony (v.l.n.r.)
„Một chân dung rõ ràng là một dạng của cô đọng và hư cấu“: „Yusuke“ (2020), „Red Mask“ (2019), „Snakepool“ (2020) von Tobias Zielony (v.l.n.r.) | Ảnh: Courtesy KOW, Berlin © Tobias Zielony