Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Viện trưởng, 2016-2022
Wilfried Eckstein

Chúng tôi đã phỏng vấn ông Wilfried Eckstein nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Goethe Hà Nội:

HAN Interviews Wilfried Eckstein© Viện Goethe Hà Nội

Một trong những trọng tâm hoạt động của phòng chương trình Viện Goethe Hà Nội là tăng cường đối thoại văn hóa giữa Việt Nam và Đức. Đối với tôi, sau 6 năm làm việc tại đây, có ba sự kiện có thể đại diện cho hướng đi đó, không chỉ về quy mô đầu tư mà quan trọng hơn là nội dung và ý tưởng của sự kiện, đó là: Kiều, AntigoneMein Vietnam.

Nếu bạn nhìn cả ba dự án cùng nhau, có thể nhận ra một mối liên kết và cả sự phát trong đó. Với cá nhân tôi, phần cuối là phần mà tôi để tâm nhất.

Kiều” là tác phẩm đã tồn tại lâu đời, mang tính đại diện cho nền văn học Việt Nam, là sự nhìn nhận của khán giả nước ngoài với văn học dân tộc. Cũng có thể coi đó là một tác phẩm quốc tế. Thế nên về cách tiếp cận, dự án “Kiều” khuyến khích các bạn đọc, đặc biệt là các bạn đọc trẻ tuổi đọc lại tác phẩm theo góc nhìn đương đại. Các bạn đọc, đặc biệt là các bạn đọc trẻ có thể đã tiếp cận tác phẩm khi còn đi học nhưng không thích nó, vì thấy nhân vật chính không giống mình nghiền ngẫm lại với những góc nhìn mới. Và dự án đã làm được điều đó.

Khác với Kiều, Antigone là một tác phẩm văn học mà tất cả mọi người ở quốc gia lớn, trên thế giới đều biết đến. Có rất nhiều quốc gia đã diễn vở kịch, đã dịch ra ngôn ngữ của riêng nước đó. Nhưng ở Việt Nam, có thể nói tác phẩm hầu như không được biết đến. Sau khi tôi nhận ra rằng hầu như không người Việt Nam nào biết tới Anitgone, chúng tôi đây là thứ mà chúng tôi phải làm. Vì đó là một tác phẩm văn học thế giới nên bạn không thể bỏ lỡ. Nó là một phần của sự phát triển của văn học toàn cầu, có ảnh hưởng đến các nhà tư tưởng, chính trị, triết gia và tất nhiên là tất cả các nhà văn, nhà làm phim. Phổ biến tác phẩm tới khán giả Việt Nam là điều chúng tôi chắc chắn phải làm.

KiềuAntigone sử dụng có chung một phương pháp tiếp cận nhưng với hai ngữ cảnh khác nhau.

Kiều là tác phẩm vốn đã được khán giả Việt biết đến, nay được tái tiếp cận trong bối cảnh hiện đại. Antigone cũng là một tác phẩm lâu đời, nhưng chưa được biết đến ở đây, và giờ chúng tôi đem nó đến Việt Nam. Cả hai dự án đã thành công và có những dấu ấn rõ rệt.

Mein Vietnam, dự án cuối cùng của tôi ở Viện Goethe Hà Nội lại có một phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác. Đó là dự án tôi đã ấp ủ từ rất lâu, về việc đưa các tác giả là người Việt sống ở nước ngoài đến với công chúng Việt Nam. Điểm đặc biệt là không gian sáng tạo hoàn toàn được tác giả chủ động. Các tác giả tham gia dự án đều suy nghĩ về câu chuyện của mình được mang tính cá nhân vào trong tác phẩm. Quan trọng hơn, đó không phải là những câu chuyện của những người Việt kể nhau nghe ở Việt Nam mà còn là những người Việt đang sống ở quốc gia khác. Chúng tôi đưa tác giả vào một cuộc trò chuyện chung và cho họ không gian sáng tạo. Đó là một cách tiếp cận tốt và chúng tôi có thể làm được rất nhiều việc từ đó. Đối với tôi trước đây, đó là một giấc mơ và tôi rất vui vì nó đang dần trở thành hiện thực.

Các thông tin liên quan